Được tạo bởi Blogger.
Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Anh và Tôi…


Anh lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng tôi gọi anh bằng thầy. Một tiếng “thầy” hết sức tôn kính từ tận đáy lòng tôi vì anh là người đứng ở cái máy đo mẫu canh chừng bọn sinh viên chúng tôi đo đạc số liệu trong bài thực tập.

“Tại sao lại toàn số âm vậy thầy?” là câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi anh, anh tự tin lí giải cho tôi nhiều nguyên nhân nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn. Thế rồi thật tình cờ tôi bắt nhằm cái thăm anh gác thi tôi, một lần nữa tôi và anh giáp mặt. Anh hơi lúng túng khi dắt tôi bước vào vị trí thi.

Vẫn cái cách rất nghịch ngợm “Có cần phải gói lại không thầy?”

“Không, thế cũng được!”, thầy nói.

Và hiên ngang bước ra khỏi vị trí thi trong khi các bạn đang run rẩy vì sợ rớt!

Hai năm sau, anh lại là người thầy tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành các hình ảnh trong thí nghiệm và sửa chữa khóa luận. Anh rất lo lắng cho bài báo cáo của tôi vì thế khiến tôi cảm thấy rất vui và cũng không khỏi ngạc nhiên. Tôi vẫn để anh giúp tôi thay vì tìm mọi lí do để từ chối sự giúp đỡ như bao lần tôi vẫn thường làm. Sau ngày báo cáo, anh mời tôi đi ăn tối, tôi chấp nhận vì “không phải ai tôi cũng mời đi ăn đâu!” và tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi!

Tôi và anh ngày càng thân thiết hơn, những ngày chúng tôi đi cùng nhau bỗng nhiều hơn và thời gian mỗi lần gặp nhau trở nên dài hơn.

Anh đùa: “Ngày nào cũng đi chơi cả”.

Tôi chống chế: “Thế ngày mai đừng đi chơi nữa”.

Anh cười bảo: “Không được”.

Thời gian như trôi qua rất nhanh đối với tôi và anh, những cuộc hẹn như trở nên rất thường xuyên. Chỉ là cùng nhau đi ăn tối và hóng gió một vòng nhỏ trong thành phố và cuối cùng kết thúc ở đường Hàm Tử. Tôi cùng anh chia sẻ nhiều khó khăn, kể cho nhau nghe nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc sống.

Bên anh, tôi cảm giác như mình rất bé nhỏ, lúc nào cũng nói huyên thuyên về những người trong gia đình và những điều trông thấy trên đường, còn anh lúc nào cũng lắng nghe tôi nói và giải thích các thắc mắc của tôi. Anh chìu tôi mọi thứ trên đời chỉ cần tôi bảo rằng tôi thích, tôi thật ấm áp khi có anh bên cạnh và cũng thật hạnh phúc khi có anh…

Ngày anh đi du học, anh vui, tôi buồn. Nụ hôn của anh là món quà duy nhất anh dành cho tôi. Còn tôi chỉ biết cố nén cho giọt nước mắt đừng tuôn ra để giấu đi tình cảm tôi dành cho anh. Tôi cũng không nhắn nhủ anh nhiều ngoài câu “lên đường bình an và cố gắng học cho thật tốt”.

Anh đi rồi, tôi bơ vơ trống trải, tôi buồn vì nhớ anh quay quắt. Những lúc không còn chịu được tôi chỉ biết trùm chăn và nằm khóc một mình cho thỏa thích. Con đường mà tôi đã cùng anh bao lần đi qua, những bữa cơm tối anh chăm tôi từng miếng thịt, những lúc mệt nhọc vì bài vở, vì công việc nay chỉ còn có một mình tôi. Đêm qua thức trắng đêm học bài thi mà sáng nay không có anh chở đi ăn bù để rồi mệt mỏi ngủ gục trên lưng anh lúc nào không hay biết, khiến anh phải chạy xe hết con đường này đến con đường khác cho đến khi tôi thức giấc mới về nhà...

Gặp anh trên mạng, tôi rất muốn nói với anh rằng “tôi nhớ anh nhiều lắm!” nhưng tôi đã không lần nào nói như vậy, tôi bảo rằng tôi rất vui, rất khoẻ và công việc rất tốt. Thế là câu chuyện giữa tôi và anh kết thúc ở đó và cũng bằng ấy thông tin tôi biết được về anh ở một phương trời xa xôi. Tôi đã không hỏi thăm anh về những điều cơ bản nhất như hoàn cảnh sống và sinh hoạt vì tôi rất hiểu rằng “chị ấy” sẽ chu toàn mọi thứ cho anh. Đối với tôi, chỉ cần anh sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ!!!
Thùy Linh

0 comments: