Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Lỡ Làng…


Một buổi chiều, ở nơi rất xa quê hương, ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa rơi, nghĩ về anh, tôi buồn hiu hắt…

Gần đây cảm giác này thường xuyên đến với tôi khiến nhiều lần tôi tự nhiên bật khóc, tâm trí tôi chấn động làm dở dang rất nhiều việc... Nhớ anh?

Hình như không phải vì tôi đang cố quên anh. Yêu anh? Không, tôi thật sự không muốn vậy dù điều đó đã từng là mơ ước của tôi…

Tấm Lòng Trời Biển Của Cô Tôi


Nếu có ai hỏi tôi trên đời này, ngoài mẹ tôi ra, người phụ nữ nào được tôi yêu quí nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: cô giáo tôi. Đó là câu chuyện của hơn hai mươi năm trước, khi tôi mới lên mười và đang học lớp ba. Cô về quê tôi đúng lúc mẹ tôi vừa mất vì một chứng bệnh hiểm nghèo.

Vừa qua cuộc chiến tranh, quê tôi lại là vùng giải phóng cũ, một vùng quê nghèo xác xơ đến tội. Vừa chôn cất mẹ tôi xong, ba tôi kêu tôi lại nói: “Mẹ con mất rồi, nhà mình thì nghèo quá! Con lại còn hai đứa em. Thôi, con nghỉ học rồi phụ làm với ba để nuôi em. Nhà mình nghèo mà, thương ba, nghe lời ba đi!”. Ba tôi nói đến mấy tiếng cuối cùng thì quay mặt đi, giọng ba nghẹn lại. Tôi không trả lời ba lúc đó mà lặng lẽ lội tắt miếng ruộng bên hông nhà rồi chạy một hơi qua trường, ngồi khóc.

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Thầy Tôi Ở Tắc Cá Cháy


Ngày ấy, tắc Cá Cháy nằm choi loi ở cuối xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ, TP.HCM), ba bề sông nước mênh mông, chỉ có một phần là cánh đồng lúa một vụ. Mùa nắng mặt đất nứt ra từng mảng, cong lên như ngói nằm ngửa, chỏng chơ.

Lũ trẻ con chúng tôi lớn có, nhỏ có đều giống như nhau, đầu trần, chân đất, tóc nhuộm nắng vàng hoe, mình đen trui trũi như cá thòi lòi, trên người chỉ độc chiếc quần xà lỏn, lúc nào cũng bết bùn đất, lấm lem. Ngày ngày chúng tôi sục sạo các bờ kênh có cỏ năn, cỏ chát, săm soi từng gốc bần, gốc mắm tìm con cá con cua, con sò con ốc đem ra bến phà Dần Xây đổi gạo, đổi dầu về cho mẹ.

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Có Phải Đó Là Tình Yêu!


“Không anh, đêm buồn lắm. Không anh, đêm dài lắm…” giọng hát da diết chua xót của Thanh Lam như gặm nhấm tim tôi. Gần một năm, tôi và anh không liên lạc với nhau.

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh là vào tháng mấy, vào năm ngoái hay năm nay, chỉ biết là chuỗi ngày anh quay lưng với tôi là những ngày tháng tôi sống gần như vô thức. Thật sự tôi không xác định được như thế nào là yêu, nhưng tôi vẫn nhớ anh và không biết là sẽ nhớ đến bao giờ. Tôi thường tự nghĩ ra lời giải thích cho những sự việc mà tôi không biết rõ nguyên nhân.

Căn Nhà Tồi Tàn Của Chị


Chị học trên tôi hai khóa ở trường đại học. Vừa chuyển vào Nam theo chồng, tôi được tin chị đang làm việc ở Tây Ninh, không xa chỗ chồng tôi bao nhiêu, chỉ một chặng xe. Nhưng nấn ná mãi, mấy năm sau đó tôi mới thu xếp lên thăm chị được.

Tôi tới chị vào một ngày tết năm 1990. Lý do tôi bứt ra mà đi cũng là không suôn sẻ trong cuộc sống vợ chồng. Chồng tôi đang công tác trong ngành hải quan. Tuy nhiên, khác với cuộc sống sung túc của các gia đình trong khu tập thể cơ quan ngày đó, nhà tôi lại thiếu thốn đủ bề. Tôi hỏi chồng: “Tại sao cũng như anh mà họ dư dả thế?”. Anh trả lời qua loa: “Họ làm thêm những việc khác rnà anh không làm được...”. Nhiều khi tôi giận chồng mình đã bất lực, đã không thức thời để thay đổi hoàn cảnh như nhiều người khác. Tôi cảm thấy anh vô trách nhiệm với mẹ con tôi.

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Dễ Vỡ


Ngày 7-8-2005, tôi cùng cô học trò ngồi trong quán cafe Yesterday, theo thói quen mỗi người một ly kem. Em vốn dĩ là một cô bé dễ thương, ở em có cái gì đó rất trong sáng và thánh thiện.

Em thuộc tuýp người ai cũng thích ngắm nhìn và tôi không nằm ngoài ngoại lệ đó. Biết tôi đang ngắm em, có gì đó hiện lên trên khuôn mặt em, đôi má ửng hồng, một chút mắc cỡ. Tôi mỉm cười. Em áp mặt mình xuống bàn, với sự hồn nhiên vô tư em nói bâng khuâng: “Hôm nay ngày 7-8, em quyết định rằng...”.

Với người đàn ông 25 tuổi, chưa có gì trong tay như tôi, được em yêu là một điều hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, những gì em dành cho tôi làm khơi gợi lại trong tôi một chuyện tình mà bấy lâu nay tôi cố gắng quên nó đi.

Thương Hiệu Của Má


Má tôi có bảy người con thì có đến sáu người con, dâu theo nghề của má. Nghề của má là một nghề rất bình thường: buôn bán quần áo may sẵn của trẻ con tại các sạp chợ nhỏ. Cái nghề mà má theo đuổi bền bỉ hơn 50 năm, đã nuôi sống chị em tôi kể từ khi ba mất sớm.

Cho đến nay má đã 80 tuổi nhưng vẫn còn yêu nghề lắm. Con cháu thấy má già yếu nằng nặc đòi má nghỉ bán để hưởng tuổi già nhưng má chưa chịu vì khách hàng vẫn còn tìm đến má, đến “thương hiệu bà Tư” mà mọi người đã quen từ lâu và trở thành khách hàng truyền thống…

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Không Có Gì Là Không Thể


Người ta thường nghĩ rằng chỉ con nhà giàu mới có thể đi du học. Còn nếu đã không giàu thì phải là ngôi sao trong trường, phải thật xuất chúng...

Tôi không thuộc hai diện trên. Tôi học không tệ, nhưng cũng không phải ngôi sao. Mẹ tôi là giáo viên một trường tiểu học với lương tháng vài trăm ngàn. Công việc của ba tôi thì cũng chẳng mấy khi ổn định. Nói chung, tôi là một học sinh bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin vào qui luật nhà giàu - du học. Suốt cấp II và cấp III, tôi ấp ủ một giấc mơ. Tôi ao ước một ngày mình sẽ được bước đến một chân trời rộng hơn, sẽ học được bao điều mới mẻ từ văn hóa nước bạn...