Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Lỗi Hẹn


Ngày ấy anh hay đèo em trên con đường quê rợp bóng cây che mát. Lãng mạn thật phải không em vì quê mình khi ấy, những năm sau chiến tranh, còn nghèo lắm!

Chiếc xe đạp gắn liền với tình yêu của đôi ta như một người bạn. Suốt tháng ngày anh cùng em đi qua những chặng đường của tuổi học trò. Em biết không, hành trang anh mang vào đời lúc đó là tình yêu đầu anh dành cho em.

Vậy mà… cuộc sống đã làm đổi thay tất cả. Anh đã hứa cùng em đi tìm bến bờ hạnh phúc của hai ta nhưng hình ảnh gánh hàng rong trĩu nặng trên vai mẹ cùng đàn em nheo nhóc, lam lũ đã khiến anh không giữ được lời hứa ấy. Anh đành lỗi hẹn cùng em.

Anh đã đến với môi trường thanh niên xung phong trong năm năm. Khoảng thời gian ấy đủ để anh tìm thấy niềm tin vào cuộc sống. Tình đồng chí, tình bằng hữu, và trên hết là tình người dành cho nhau trong lúc khó khăn của đội quân thanh niên xung phong đã mang lại cho anh nguồn sống mới. Môi trường ấy đã biến anh thành một người mới, đầy nhiệt huyết và khát vọng. Chỉ duy nhất một điều anh hối tiếc, là tình yêu anh dành cho em đã không còn như ngày ra đi, dù rằng những lá thư vẫn đều đặn đi về.

Chiều nay anh ghé qua nhà em như tìm thăm một người bạn cũ. Đã lâu lắm rồi kể từ lời hẹn ước của đôi ta. Thời gian đã kịp ghi lại trên khoé mắt, nụ cười em những vết nhăn của sự mòn mỏi. Em vẫn dịu dàng và trầm lặng. Anh vẫn tươi vui, và câu chuyện của chúng ta vẫn rất vui. Đã gần hai mươi năm, vậy mà chiếc xe đạp ngày nào hai ta đi chung em còn dựng ở góc nhà như một vật kỉ niệm, dù nó đã bạc màu rất nhiều.

Bước chân trên đường về, cầm những lá thư sờn cũ em đã cất giữ trong ngần ấy thời gian, anh ngậm ngùi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Suốt quãng thời gian ấy, em vẫn sống với tình yêu đó và luôn trân trọng nó. Để rồi khi nhìn lại, tuổi thanh xuân đã dần trôi qua với cuộc sống đơn chiếc và lẻ loi. Vì sao thế em?

Cả chặng đường dài ấy có quá nhiều biến cố, thay đổi, sao em ôm mãi một mối tình không trọn vẹn ấy. Quyển nhật kí tình yêu đôi ta, anh đã khép lại rất lâu kể từ ngày anh tìm một mái ấm cho mình, còn với em, nó vẫn mở cho đến tận giây phút này.

Trách nhiệm, đạo lý với gia đình và xã hội không cho phép anh nán lại mái nhà em. Một lần nữa anh đành phải lỗi hẹn cùng em. Em cứ cất giữ và trân trọng mối tình anh dành cho em, bởi vì ngày trước và bây giờ đều rất ấm áp và chân thành. Hai ta không thể đến với nhau nhưng cả anh và em đều hiểu đó là một cảm xúc chỉ có duy nhất một lần trong đời.

Muộn màng lắm, anh vẫn muốn gửi đến em lời xin lỗi chân thành cho hai thời khắc anh đã để lại cho em sự xót xa. Lời nói đó anh xin nói trong lặng lẽ vì anh biết nếu nói cùng em, cả hai ta sẽ không cầm được nước mắt...
Dương Duy

0 comments: