Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014
Những Người Mẹ Của Tôi
Năm tôi lên sáu, khi em trai tôi vừa chào đời, mẹ tôi (khi ấy đang làm công nhân Nông trường Tuyên Quang) đã ra đi sau một cơn đau tim đột ngột, bỏ chị em tôi lại bơ vơ ở trên đời. Bố tôi, một người lính, sau tang mẹ vì nhiệm vụ lại biền biệt đi.
Chị em tôi sống trong tình thương yêu của bà nội. Bà thay mẹ nuôi nấng chị em tôi. Hằng ngày bà bế em trai tôi đi hết nhà này sang nhà khác xin sữa. Mùa đông lạnh tê tái thịt da, bà sưởi ấm em bằng những chai nước nóng bọc trong chăn. Từ nhỏ, tôi đã cảm nhận bà dành hết tình yêu thương cho chúng tôi. Bà rất nghiêm nghị nhưng từ mỗi cử chỉ, việc làm tôi biết bà chăm chút hết mực cho chúng tôi, chăm từng bữa ăn, từng nếp áo, nếp quần. Khi lớn lên chút ít, tôi mới hiểu rằng cuộc sống của hai chị em tôi không biết sẽ ra sao nếu không có bà.
Sau này bố tôi tục huyền, tôi có thêm người mẹ kế. Biết chúng tôi thiếu tình mẹ, người mẹ kế của tôi đỡ đần bà chăm sóc hai chị em. Thấy mẹ kế thương yêu chúng tôi, bà tôi cũng phần nào yên tâm. Có bà, có mẹ kế, hai chị em tôi được học hành tử tế, dù bố luôn ở xa. Hai “bà mẹ”, một già, một trẻ đã dìu dắt hai chị em tôi qua những năm tháng tuổi thơ.
Trước ngày tôi đi lấy chồng, bà nội bần thần nghĩ ngợi nhiều lắm. Bà thương tôi thân gái dặm trường phải vào làm dâu ở miền Trung xa ngái. Bà ái ngại sợ tôi vào trong đó thời tiết khắc nghiệt, phong tục tập quán lại khác, không biết chúng tôi có được hạnh phúc hay không, rồi ai sẽ ở bên cạnh tôi để động viên, chăm sóc.
Hôm tôi đi, bà gói ghém cẩn thận cho tôi hành lý mang theo về nhà chồng. Không ngờ lần ấy là lần sau cùng tôi được gặp bà, bởi chỉ mấy tháng sau thì tôi nhận được điện bà mất. Ở xa, tôi về không kịp trước giờ bà trút hơi thở cuối cùng.
Ngày mẹ mất tôi còn quá nhỏ chưa cảm nhận hết nỗi đau; còn bây giờ bà mất, tôi thấy mất mát quá lớn, bởi từ nhỏ đến lớn được bàn tay bà chở che, nuôi dưỡng, rồi đi lấy chồng, tôi chưa làm được điều gì để báo đáp tấm lòng bà. Chỉ có điều an ủi là bà đã ra đi một cách thanh thản, bởi ít nhiều bà cũng biết được chúng tôi đã trưởng thành, cuộc sống phần nào yên ấm. Các em tôi cũng đã lớn khôn.
Tôi về làm dâu Quảng Trị, ban đầu cũng có phần bỡ ngỡ nhưng rồi chóng quen vì mẹ chồng cũng thương yêu tôi như chồng tôi. Tôi mất mẹ, mất bà, nhưng bù lại tôi có thêm người mẹ chồng gần gũi. Bà là một nông dân chất phác.
Tôi học ở mẹ chồng tôi tính nhẫn nại, chịu thương chịu khó. Người ta nói về làm dâu thì phải gánh vác việc gia đình, nhưng như thể thương tôi đi lấy chồng xa, thân hình lại gầy gò yếu ốm, nên dù đêm đông lạnh giá hay mùa hè gió Lào nóng cháy, mẹ vẫn thức dậy sớm lo cơm nước cho chúng tôi (còn mẹ chỉ ăn qua quít rồi ra đồng làm lụng).
Khi đã có con, tôi mới hiểu sâu sắc hơn tình mẫu tử. Đã bao năm qua tôi cũng chẳng giúp được gì cho bố mẹ bên chồng nhiều. Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc đời đã lấy đi của tôi người mẹ sinh thành từ tấm bé nhưng bù lại đã cho tôi những người mẹ cũng hết lòng yêu thương, bắt đầu là bà nội, rồi đến người mẹ kế, sau này là mẹ chồng tôi.
Bây giờ tôi đã có một mái ấm gia đình. Dù cuộc sống cũng đủ gam màu buồn vui, sướng khổ nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm một điều rằng phải sống như thế nào để các con tôi được hưởng niềm hạnh phúc, như tôi đã từng có những người mẹ nhân hậu ở trên đời.
Phương Hồng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
Thường thì bà mẹ chồng nào cũng "ác" với con dâu cả! Bạn may mắn có mẹ kế tốt bụng và mẹ chồng thương yêu như vậy là bạn có phước đó nghen. Sau này bạn làm mẹ chồng đừng có "ác" nghe chưa.
Đăng nhận xét