Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Nếu Thời Gian Có Quay Trở Lại...


Chẳng biết từ khi nào, con bé ngốc nghếch phố núi như tôi lại đem lòng yêu anh, người con trai đất Sài thành. Anh rất lãng mạn, đa cảm. Điều đó cũng đúng thôi vì anh vốn là dân Mỹ thuật.

Chúng tôi quen nhau thật tình cờ và rồi tình yêu đến với chúng tôi cũng đầy bất ngờ...

Tôi còn nhớ, hôm ấy là tối chủ nhật. Tôi có hẹn với một người bạn đi nghe nhạc, và bạn tôi cùng đi với người bạn nữa. Người đó chính là anh. Thú thật, lúc ấy tôi thật sự không muốn đi nhưng sợ bạn tôi giận nên phải đi. Đâu biết rằng chính lần đi cùng ấy đã biến tôi, con bé lúc nào cũng vui vẻ hay cười trở thành một người hoàn toàn khác.

Thật lạ, ngay từ lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã có cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu lắm. Rồi chuyện gì đến sẽ đến... Tôi đã yêu anh từ lúc nào chẳng hay.

Cứ thế, chúng tôi lại vui vẻ ríu rít bên nhau. Tôi hay kể cho anh nghe về Cao nguyên quê tôi. Nói với anh về hoa Báo đông, loài hoa dại mà tôi rất thích. Rằng nếu anh có dịp ghé quê tôi vào đầu tháng mười một, anh sẽ bắt gặp những hàng rào hay những ngọn đồi nhỏ rực rỡ một màu vàng chỉ tòan là cúc quỳ. Hoa chỉ có đường kính khoảng 10cm và nở trong hai tháng.

Sau đó, trong gần suốt một năm, phần lớn cây cúc quỳ chỉ mang một màu xanh của lá. Thử tưởng tượng, nếu mình nằm trên một ngọn đồi mà xung quanh chỉ toàn hoa là hoa vàng rực, thú vị biết nhường nào. Hay hoa Súng cánh lúc nào cũng mỏng manh, thanh khiết, một điều đặc biệt là chúng chỉ sống ở những nơi đầm lầy, ao hồ. Nơi mà quanh năm nước lúc nào cũng rêu xanh một màu. Anh thường cười gõ đầu trêu tôi; này bé, em có thể đi vẽ tranh được rồi nhỉ...!?

Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc vì anh luôn ở bên tôi. Nhưng không ngờ, vào buổi chiều ấy...

Tôi chẳng còn biết mình là ai khi nghe anh nói: "Trước giờ với tôi, anh chỉ giả dối. Rằng anh không thể tiếp tục gạt tôi và gạt cả chính bản thân anh nữa". Trái tim tôi như có hàng trăm ngàn mũi kim nhọn đâm vào và vỡ vụn ra thành ngàn mảnh nhỏ. Tôi cắm đầu bỏ chạy, chạy miết, chạy miết như để trốn tránh một cái gì đó kinh khủng nhất đang diễn ra làm tan vỡ tất cả trong tôi.

Vậy mà tôi cứ ngỡ anh có cảm tình với tôi thật, và cũng yêu tôi nhưng hóa ra lại không phải? tôi chỉ ngộ nhận thôi ư. Bây giờ, tôi chỉ muốn khóc và hét thật to. Nhưng có ích gì chứ, vì tôi sẽ đâu còn được anh dỗ dành, an ủi "bé ơi, đừng khóc nữa"...

Tôi đâm ra ghét anh, ghét anh sao nỡ đối xử với tôi như vậy. Sao lại có thể đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Càng nghĩ lòng tôi càng rối bời. Tôi đang ghét anh hay ghét bản thân tôi không thể quên được anh. Có phải khi cố gắng quên thì lại khiến mình càng nhớ đến nhiều hơn.

Những ngày không có anh bên cạnh, tôi đi lang thang khắp đường phố Sài Gòn. Đi tới những nơi tôi và anh từng đến như hy vọng tìm lại được cảm giác ấm áp của ngày trước. Mỗi nơi tôi đi qua, anh như vẫn đứng đó, vẫn tươi cười với tôi. Trong phút ấy, tôi như quên hết những buồn đau, dằn vặt mà chỉ còn thưởng thức cái bay bổng của câu hát "...Và con tim đã vui trở lại...". Nhưng tôi biết đó chỉ là những cảm giác hoang tưởng mà thôi.

Tôi biết, tất cả đã chấm hết, nếu có họa chăng đó chỉ là ở tôi mà thôi. Có khi nào ở một nơi xa xăm nào đó, bất chợt anh nhớ đến tôi không, dù chỉ một lần một chút không anh? Nhưng nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi vẫn muốn có anh. Và nếu cuộc sống cho tôi cơ hội lựa chọn một lần nữa thì tôi vẫn muốn gặp anh...Vẫn muốn bắt đầu cái ngày định mệnh ấy.
XiTrumNgoc

0 comments: