Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Hãy Trân Trọng Những Gì Đang Có


Năm đó chúng tôi học lớp 11. Tôi nhớ như in điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác như "Hai lúa" của anh. Lúc ấy tôi là học viên cũ của trung tâm còn anh là người mới vào.

Không hiểu sao tôi lại chỉ anh ngồi cạnh mình – sự tình cờ hay do duyên số tôi cũng chẳng biết.

Cùng học bên nhau, cùng đạp xe về trên những con đường quen thuộc, rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết nữa. Nhưng gia đình anh cấm cản, còn gia đình tôi cũng không mấy hài lòng về chuyện chúng tôi quen nhau. Chúng tôi chưa đủ lớn để biết như thế nào là yêu và phải tập trung học hành...

Thời gian quen nhau, chúng tôi đã chịu bao buồn phiền từ gia đình. Gia đình anh trách tôi không cho anh học hành, gia đình tôi cho rằng anh không tốt. Đã bao nhiêu đêm tôi tự khóc một mình vì những lời nói từ gia đình anh, có những lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng anh luôn bên tôi và an ủi động viên tôi bằng tình yêu của anh.

Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, tôi và anh cùng học cùng phấn đấu khuyến khích nhau phải vào được Đại học. Ngày tôi biết tin anh vào Đại học, tôi đã mừng rơi cả nước mắt mà quên nỗi buồn tôi chỉ đậu Cao đẳng. Qua thời gian, với sự kiên trì và kết quả học hành chúng tôi có được đã làm thay đổi cách nhìn của cha mẹ hai bên.

Những lần anh đến nhà tôi thường xuyên hơn, với tính thật thà vui vẻ anh dần được gia đình tôi quý mến xem như con cháu trong nhà. Những công việc dành cho nam nhi anh gánh vác hết. Và tôi được mời đến gia đình anh dùng cơm nhiều hơn, tôi cũng cảm nhận được gia đình anh dần quý mến tôi. Những tưởng rằng khó khăn đã qua đi, chúng tôi chỉ đón chờ hạnh phúc đến. Nhưng rồi một ngày, vì tính tự ái của tôi làm tôi mất anh thật sự. Anh đã nói lời chia tay với tôi - tôi như người mất trí và không kiểm soát được mình...

Tôi đã rất buồn, rất đau khổ như không còn chút sức lực để mà sống. Tôi hối hận đã nói những lời xúc phạm anh, hối hận những hành động tôi đã làm. Tôi oán trách anh tại sao khó khăn lắm mới có nhau, sao anh lại… dù biết rằng vì lỗi do tôi...

Sau đó, trong một lần lớp tôi tổ chức liên hoan, tôi đã gặp X - người bạn cùng lớp. X đã kể cho tôi nghe về gia đình và hoàn cảnh của X. Tôi thật sự cảm thấy thương cho hoàn cảnh người ấy. X ngỏ lời và tôi chấp nhận để chứng minh rằng không có anh tôi vẫn có thể sống. Càng nghe X tâm sự tôi càng thương bạn ấy hơn và tôi tưởng rằng mình đã quên được anh và dần yêu X. Nhưng thật trớ trêu, bên X mà tôi lại nhớ đến anh, nhớ những ngày chúng tôi còn bên nhau - và tôi nhận ra rằng người tôi yêu là anh…

Tôi phát hiện ra X là người giả dối, X thêu dệt số phận đáng thương để đánh vào lòng thương hại của tôi để tiếp cận tôi, chỉ muốn lợi dụng gia cảnh của tôi. Tôi chia tay X, bây giờ X mới lộ rõ hết bản chất của mình - hết hăm dọa tôi rồi đến gia đình tôi. Tôi như rơi vào bế tắc.

Bỗng anh xuất hiện bên tôi, anh nói rằng vẫn dõi theo bước đi của tôi. Anh vẫn ở bên tôi thầm lặng và mong cho tôi được hạnh phúc. Tôi thấy ân hận về những gì mình đã làm với anh. Không một lời hờn trách, anh cùng tôi vượt qua những khó khăn như ngày nào. Nhìn vào mắt anh, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi sâu sắc và nồng nàn như thế nào.

Tình yêu anh dành cho tôi không gì có thể so sánh được và tôi cũng nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa tôi và anh sẽ thành một gia đình nhỏ - tôi thấy mình thật hạnh phúc… Tôi tự nhủ với lòng: hãy biết trân trọng giữ gìn những gì mình đang có.
Thanh Thủy

0 comments: