Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014
Giếng Cạn
“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn…”, bây giờ mỗi khi nghĩ về anh tôi lại cay đắng cho mình. Anh - mối tình đầu của tôi lại là người làm tôi không còn tin vào tình yêu nữa.
Anh đến với tôi thật bất ngờ, choáng ngợp. Anh theo đuổi và tôi mở lòng, chỉ vài ngày sau lần gặp đầu tôi đã trở thành bạn gái của anh. Lắm lúc tôi phải hỏi lại bản thân mình: ”Sao mình lại có thể yêu anh nhanh thế?” rồi tôi lại tự giải thích: ”Có lẽ bao năm qua mình chờ đợi để gặp anh hay vì anh có cùng hoàn cảnh với tôi, đều mang gánh nặng gia đình, nên chúng tôi có thể hiểu nhau nhanh đến vậy!”.
Thời gian đầu quen nhau, tôi vẫn thường cảm thấy lo sợ chuyện sẽ chẳng đến đâu, lúc ấy anh lại vỗ về và hứa sẽ làm tất cả để chúng tôi đến được với nhau, hãy cho anh thời gian và lòng tin. Chúng tôi xa cách nhau về địa lý, hàng ngày sớm tối anh đều nhắn tin, những tin nhắn luôn làm tôi ấm áp như có anh bên cạnh.
Có lần anh vượt hàng trăm cây số đến thăm tôi mà không báo trước, khi đó tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao và tôi cảm ơn trời đã bù đắp cho tôi sau bao thiệt thòi cay đắng trong cuộc sống. Tôi cũng tự trách mình sao yêu anh dè dặt quá không đủ để đáp lại những gì anh dành cho tôi.
Nhưng chưa được bao lâu, anh biến mất, bất ngờ như khi đến. Tôi sống trong sự khổ sở, lo lắng, chờ đợi tin anh. Sau bao tin nhắn gửi đi cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời của anh, đơn giản: ”Quên anh đi, cứ xem như là anh có lỗi” mà không có một lý do nào khác. Ừ, thì anh cũng đã nói vậy, thôi thì tôi nén lòng lao vào công việc và cố quên! Nhưng có quên được đâu! Hình bóng của anh theo tôi khắp mọi nơi, đến khi dằn lòng không được, tôi lại gửi tin nhắn cho anh chỉ xin được làm bến đợi, anh cứ đi và tôi sẽ chờ.
Khi nhận được tin, anh gọi cho tôi và nói: ”Mọi chuyện đã kết thúc, anh đã cưới vợ! Đó là người con gái trước đây anh quen và anh nhận ra anh chỉ yêu người đó. Anh đến với em chỉ do anh hiểu nhầm tình cảm của chính anh, thật ra anh chẳng có tí cảm giác gì. Những lần bên em là do anh tự cố ép anh, cả lần về thăm em cũng là do anh cố ép mình làm điều đó. Bây giờ em đừng làm phiền anh nữa, vì những tin nhắn của em mà vợ chồng anh gây nhau, vợ anh không được vui và anh không muốn điều đó!”.
Trời ơi! Nếu biết anh đã có vợ thì dù yêu, tôi cũng không cố tìm vì tôi có lòng tự trọng của tôi! Tại sao trước đây anh không nói, bây giờ anh lại trách tôi? Anh mắng tới tấp cứ như là tôi là người có lỗi, tôi có lỗi ư? Có lỗi vì yêu à? Không biết anh có biết những lời nói của anh làm tôi thất vọng về anh, thất vọng về tình cảm mình lại dành cho một người như vậy. Tôi đã yêu anh thật lòng để bây giờ chuốc lấy nhục nhã, đau đớn đến vậy.
Anh không yêu tôi thì thôi, đâu cần anh phải nói những lời cay đắng làm tổn thương tôi! Tối đó tôi không ngủ được, ngồi trước gương tôi lặng lẽ cười! Chua xót cười! Đau thật đau nhưng tôi không cho phép mình gục ngã vì tôi còn cả một gia đình trên vai. Ngày mai tôi vẫn ngẩng đầu mà sống nhưng với một vết thương lòng và một lòng tin về tình yêu đã tắt.
An Nhiên
Anh đến với tôi thật bất ngờ, choáng ngợp. Anh theo đuổi và tôi mở lòng, chỉ vài ngày sau lần gặp đầu tôi đã trở thành bạn gái của anh. Lắm lúc tôi phải hỏi lại bản thân mình: ”Sao mình lại có thể yêu anh nhanh thế?” rồi tôi lại tự giải thích: ”Có lẽ bao năm qua mình chờ đợi để gặp anh hay vì anh có cùng hoàn cảnh với tôi, đều mang gánh nặng gia đình, nên chúng tôi có thể hiểu nhau nhanh đến vậy!”.
Thời gian đầu quen nhau, tôi vẫn thường cảm thấy lo sợ chuyện sẽ chẳng đến đâu, lúc ấy anh lại vỗ về và hứa sẽ làm tất cả để chúng tôi đến được với nhau, hãy cho anh thời gian và lòng tin. Chúng tôi xa cách nhau về địa lý, hàng ngày sớm tối anh đều nhắn tin, những tin nhắn luôn làm tôi ấm áp như có anh bên cạnh.
Có lần anh vượt hàng trăm cây số đến thăm tôi mà không báo trước, khi đó tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao và tôi cảm ơn trời đã bù đắp cho tôi sau bao thiệt thòi cay đắng trong cuộc sống. Tôi cũng tự trách mình sao yêu anh dè dặt quá không đủ để đáp lại những gì anh dành cho tôi.
Nhưng chưa được bao lâu, anh biến mất, bất ngờ như khi đến. Tôi sống trong sự khổ sở, lo lắng, chờ đợi tin anh. Sau bao tin nhắn gửi đi cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời của anh, đơn giản: ”Quên anh đi, cứ xem như là anh có lỗi” mà không có một lý do nào khác. Ừ, thì anh cũng đã nói vậy, thôi thì tôi nén lòng lao vào công việc và cố quên! Nhưng có quên được đâu! Hình bóng của anh theo tôi khắp mọi nơi, đến khi dằn lòng không được, tôi lại gửi tin nhắn cho anh chỉ xin được làm bến đợi, anh cứ đi và tôi sẽ chờ.
Khi nhận được tin, anh gọi cho tôi và nói: ”Mọi chuyện đã kết thúc, anh đã cưới vợ! Đó là người con gái trước đây anh quen và anh nhận ra anh chỉ yêu người đó. Anh đến với em chỉ do anh hiểu nhầm tình cảm của chính anh, thật ra anh chẳng có tí cảm giác gì. Những lần bên em là do anh tự cố ép anh, cả lần về thăm em cũng là do anh cố ép mình làm điều đó. Bây giờ em đừng làm phiền anh nữa, vì những tin nhắn của em mà vợ chồng anh gây nhau, vợ anh không được vui và anh không muốn điều đó!”.
Trời ơi! Nếu biết anh đã có vợ thì dù yêu, tôi cũng không cố tìm vì tôi có lòng tự trọng của tôi! Tại sao trước đây anh không nói, bây giờ anh lại trách tôi? Anh mắng tới tấp cứ như là tôi là người có lỗi, tôi có lỗi ư? Có lỗi vì yêu à? Không biết anh có biết những lời nói của anh làm tôi thất vọng về anh, thất vọng về tình cảm mình lại dành cho một người như vậy. Tôi đã yêu anh thật lòng để bây giờ chuốc lấy nhục nhã, đau đớn đến vậy.
Anh không yêu tôi thì thôi, đâu cần anh phải nói những lời cay đắng làm tổn thương tôi! Tối đó tôi không ngủ được, ngồi trước gương tôi lặng lẽ cười! Chua xót cười! Đau thật đau nhưng tôi không cho phép mình gục ngã vì tôi còn cả một gia đình trên vai. Ngày mai tôi vẫn ngẩng đầu mà sống nhưng với một vết thương lòng và một lòng tin về tình yêu đã tắt.
An Nhiên
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
uh, thi mong cho quen di, dau lam nhung phai quen de con lo cho chinh minh nua nghe.
Đăng nhận xét