Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Gia Đình Là Bến Đỗ Bình Yên


Tôi đã từng từ bỏ gia đình, bỏ mặc các con tôi sống trong cảnh cực khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Cuộc sống nghèo khó ở quê nhà khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để kiếm thật nhiều tiền. Tôi theo người quen lên thành phố với mong muốn được đổi đời. Tôi được nhận vào làm một chân khuân vác cho một ông chủ ghe chở hàng. Làm việc lâu năm, tôi cũng dành dụm được một số tiền sắm một chiếc ghe và trở thành ông chủ.

Nhờ quen biết, tôi nhận được hợp đồng chở hàng hết mối này đến mối khác. Tôi không còn thời gian về quê thăm các con. Tiền kiếm được tôi đổ vào những trận nhậu, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đàn em.

Một lần trở về thăm nhà hiếm hoi, tôi thấy cả nhà phải ăn cháo thay cơm, thấy đứa con gái đầu lòng của tôi dang nắng dầm mưa đi cấy thuê, đập lúa để mỗi ngày kiếm được 12.000đ mua gạo. Đứa con út 6 tuổi chỉ có hai bộ quần áo mặc tới trường, chẳng bao giờ có tiền ăn sáng. Rồi mẹ chúng mỗi ngày tay xách nách mang đi bộ hàng chục cây số để bán quần áo...

Nhìn gia cảnh mình, tôi bảo mấy mẹ con bán nhà theo tôi lên thành phố sống. Nhưng mấy mẹ con đều một mực không đồng ý. Tôi nhớ mình đã hậm hực tức giận xô cửa ra đi. Tôi thề là sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mấy mẹ con thấy được quyết định của tôi là đúng.

Nhưng rồi bao nhiêu năm trôi qua, cuộc sống của tôi cũng bấp bênh theo từng chuyến hàng. Đến một ngày tôi trắng tay vì bị chìm ghe. Nhờ anh em gom góp cho vay, tôi mua một chiếc ghe khác nhưng vẫn đối mặt với nợ nần. Tiền kiếm được bao nhiêu đều phải mang trả nợ bấy nhiêu. Suốt thời gian dài tôi gần như quên mất mình còn có một gia đình.

Cả nhà tôi tiếp tục ngập trong cơ cực. Các con tôi suýt phải nghỉ học vì không tiền, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra. Nếu không, tôi có ân hận suốt đời cũng không thể nào chuộc được lỗi lầm.

Hơn 10 năm, cuộc sống lênh đênh theo ghe trên sóng nước, đủ để tôi nếm trải mọi cay đắng của cuộc đời. Nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để về nhà. Nhưng tôi sợ các con - đều đã trưởng thành - sẽ không tha thứ cho người cha vô trách nhiệm. Cũng có lần tôi về thăm, đứa con gái út khoanh tay chào tôi như một người xa lạ. Mọi người trong nhà lẩn tránh tôi. Tôi nhận ra sự có mặt của mình trong nhà chỉ làm cho không khí thêm nặng nề hơn. Rồi tôi lại ra đi.

Những tưởng suốt cuộc đời này tôi vẫn phải sống cô độc nơi đất khách, cái nơi mà tôi đã từng nghĩ sẽ mang đến cho mình sự giàu sang và hạnh phúc. Nhưng căn bệnh tai biến mạch máu não bất ngờ đã khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi trở thành một phế nhân: chân bị liệt hoàn toàn không còn đi đứng, dây thanh quản bị biến dạng, giọng nói không còn rõ ràng.

Và khi tôi không còn gì cả ngoài một thân hình tàn tạ thì chính các con lại đến lo lắng, chăm sóc tôi. Đứa con gái lớn đã có gia đình, vậy mà mỗi ngày vẫn lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Các con còn mua tivi để ngay đầu giường để tôi không cảm thấy buồn chán. Nằm một chỗ, tôi nghe được tiếng đứa cháu gọi “ông ngoại”, được bàn tay ân cần của con gái đút từng ngụm sữa.

Thỉnh thoảng những đứa con đi làm trên thành phố chạy về thăm, tôi mới thấm thía được cái gọi là tình cảm gia đình thiêng liêng đến mức nào. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng gia đình luôn là một bến đỗ bình yên nhất. Từ căn nhà này tôi đã dứt bỏ tất cả để ra đi, vậy mà tôi lại được đón nhận trở về bằng lòng vị tha của cả nhà. Chính tình cảm yêu thương ấy đã cho tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời.

Bùi Thế Trọng (Cần Giuộc)

2 comments:

Nloan nói...

Khong ai doan truoc duoc chuyen cuoc doi con duong da qua bao nhieu muon phien, thoi thi phan con lai huong duoc mot chut hanh phuc du cho co la muon mang di chang nua nhung minh cung co duoc mot lan trong tay.
*Nloan xin loi, vi viet bang tablette nen khong co dau,

Unknown nói...

Bài viết rất cảm động. Hay từ nghĩa đến câu từ, khiến người đọc như buông lơi tất cả để trở về với gia đình, vì dẫu có bôn ba nơi đâu thì Gia Đình là nơi bình yên nhất
Nhưng tôi tự hỏi Gia Đình là cái gì? Sao mọi người đều, còn tôi lại ko có? Gia Đình????? 2 chữ này khiến tôi luôn khắc khoải, Gia Đình quá xa xỉ đối với tôi? Tạo hóa đã đã chơi đánh đố và bất công với tôi quá ! Vẫn tự hỏi nếu tôi là tác giả của bài viết rất cảm động này thì tôi sẽ về đâu....?
Kỳ Lân Vương
Sài Gòn. Ngày 04 / 05 / 2014