Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Tình Cờ Hãy Đến Với Tôi …


Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ. Tôi không còn nhớ chúng tôi trở thành bạn thân bắt đầu từ khi nào. Nhưng có lẽ điều đó đến từ sau những tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm hàng ngày, sau những lần đi chơi.

Những điều tưởng chừng như đơn giản mà ai cũng có thể làm lại trở nên có ý nghĩa với tôi.

Thời gian trôi qua, chúng tôi càng gần nhau hơn, chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những gì có thể. Mỗi tuần, vài ba ngày, sau khi trở về từ công việc, chúng tôi lại dành thời gian cho nhau. Nhưng tôi vẫn không thể biết rõ là tình cảm của chúng tôi là tình cảm gì? Tình bạn, tình yêu hay tình cảm của anh em? Bởi lẽ, lúc thì anh nói là muốn bỏ tất cả để gần tôi, lúc thì anh lại nói là anh chỉ xem tôi như người em gái…

Những lúc thế này, tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương lắm… Nhưng tôi tin anh, tin vào mình và tôi lại dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên bởi lẽ tôi biết anh rất thương tôi, anh là người của công việc, người bạn thân thiết nhất của anh là chiếc máy vi tính, anh có thể ngồi hàng giờ trước máy vi tính để thiết kế những trang web của mình. Anh sợ rằng tôi sẽ khổ nếu chúng tôi đến với nhau. Do đó, chúng tôi quyết định chia tay nhau dẫu cả hai đều không muốn điều đó.

Đã 8 lần chúng tôi nói chia tay nhau nhưng cả anh và tôi đều không làm được điều này… Tôi không biết là mình quá nhu nhược, hay anh là người không rõ ràng, hay là tôi dành cho anh quá nhiều tình cảm. Có lẽ tôi đã dành cho anh quá nhiều tình cảm và tôi tin anh cũng vậy.

Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi đã xa nhau thật. Anh hiểu lầm tôi. Anh không cho tôi cơ hội để giải thích. Đã nhiều lần, tôi như hạ mình để giải thích cho anh hiểu, tôi đến nhà anh, không ngại mưa to, xe tắt máy vì nước ngập đến đầu gối… với một mong mỏi là anh hiểu tôi, anh tin tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng gửi cho anh cuốn nhật ký mà mình đã ghi lại tất cả mọi chuyện, thế nhưng anh đã im lặng, không nói lời nào. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ anh tin hay không tin tôi, đã đọc nhật ký mà anh còn không tin thì tôi chẳng biết làm thế nào hơn. Anh tin vào những kết quả tin học, anh tin vào những trò đùa của người khác hơn là anh tin tôi.

Tôi cứ ngỡ sẽ dễ dàng quên anh sau những vết thương mà anh đã để lại cho tôi, nhưng không, tôi đã lầm. Hình ảnh của anh vẫn luôn theo tôi mỗi ngày… Và giờ đây, tôi lại không muốn quên anh, tôi vẫn muốn đặt anh ở đây, trong trái tim tôi, dù đó chỉ là những hình bóng và những kỉ niệm.

Tôi cũng không biết bây giờ anh suy nghĩ gì, chắc là anh ghét tôi lắm nhưng tôi chỉ mong rằng những tình cảm mà anh từng dành cho tôi là những tình cảm đều xuất phát từ đáy lòng anh và thỉnh thoảng anh hãy nghĩ đến tôi, về những kỉ niệm đã qua… Tôi vẫn luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh dù tôi và anh bây giờ không còn chung lối.

Trong những ngày này, tôi vẫn còn rất buồn và thấy trống trải vì thiếu vắng anh. Chính vì vậy tôi viết lời tâm sự này để mình nguôi ngoai đi phần nào và nếu như có đọc được những lời này thì mong anh hiểu rõ tôi hơn, chứ tôi không viết để mong sự quay về của anh, bởi lẽ cái gì đã mất thì rất khó tìm lại...

xechaymatroianhoi@...

0 comments: