Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
Cho Tình Yêu Một Thuở
Đã gần 4 năm trôi qua kể từ ngày anh và tôi xa nhau. Nhưng mỗi lần đi trên những con đường xưa, hay vô tình chạm tay vào những kỷ niệm cũ, tôi lại nhớ anh đến nao lòng.
Tôi và anh biết nhau qua một lớp học ngoại ngữ buổi tối. Nhưng chúng tôi thật sự thân nhau hơn khi có một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra: anh là bạn thân của Dũng, một người bạn học cùng tôi hồi cấp III tại quê nhà. Lần Dũng đưa anh đến nhà tôi chơi, tôi không khỏi bất ngờ. Và từ buổi tối hôm ấy, chúng tôi trở nên thân nhau từ lúc nào không biết nữa. Hồi ấy, chỉ bằng chiếc xe Chaly màu trắng nhỏ xíu của mình, anh đã chở tôi đi khắp các con đường Sài Gòn. Những lúc ấy chúng tôi hạnh phúc vô cùng.
Cái nắm tay đầu tiên mà anh dành cho tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Anh học Đại học Bách Khoa, ký túc xá trường anh vào mỗi ngày cuối năm (dịp tết Dương lịch) vẫn thường tổ chức ngày hội đón năm mới. Năm đầu tiên quen nhau, vào ngày hội này anh đã chở tôi đến đấy gặp gỡ những người bạn của anh. Khi chúng tôi cùng đứng dưới sân ký túc xá xem văn nghệ, anh bất chợt nắm chặt lấy tay tôi. Cái nắm tay của anh nhẹ lắm, nhưng làm tôi run rẩy, thất thần. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đấy.
Hơn bốn năm học đại học cũng là hơn bốn năm anh luôn ở bên tôi, chia sẻ với tôi những đắng cay, những ngọt bùi của cuộc sống. Những lúc tôi ốm, dù nhà anh cách xa chỗ tôi ở, dù trời mưa gió, dù đêm khuya, anh vẫn chạy ngay đến bên tôi, mua thuốc cho tôi uống và dặn tôi đủ điều. Những lúc tôi buồn, anh vỗ về, chia sẻ, những nỗi buồn của tôi nhanh chóng tan vào hư vô. Khi chở tôi đi đâu, anh chẳng bao giờ để tôi phải tự qua đường một mình, anh luôn sợ một điều gì đó xảy ra với tôi.
Ngày tôi làm luận văn tốt nghiệp, trong căn gác gỗ chật chội, nóng bức của mình, anh vẫn kiên nhẫn ngồi gõ từng trang luận văn cho tôi. Bài luận văn tốt nghiệp của tôi, có anh mọi điều trở thành đơn giản. Anh chẳng bao giờ nói yêu tôi, nhưng những câu nói rất đơn giản của anh “Anh không bao giờ muốn làm cho em buồn”. Những cử chỉ, ánh mắt mà anh dành cho tôi đã đủ nói lên tất cả. Tôi yêu anh vô cùng, và chúng tôi luôn mơ đến một ngày được sống bên nhau mãi mãi.
Rồi chúng tôi ra trường và đi làm. Sau khi tốt nghiệp, anh đã được nhận vào làm việc tại một công ty ở Bình Dương, cách nơi anh ở gần 40 cây số. Vì chỗ làm xa, mỗi buổi chiều đi làm về rất mệt, anh ít ghé tôi hơn. Tôi hồi ấy ích kỷ đã không hiểu được nỗi mệt nhọc của anh. Tôi trách anh, giận anh vì những điều rất vô cớ, anh rất buồn. Rồi những bất đồng về quan điểm sống giữa chúng tôi liên tục xảy ra.
Anh là dân kỹ thuật, ít nói, thâm trầm. Anh mơ ước có một người vợ là người phụ nữ của gia đình. Tôi thì ngược lại, tôi năng động, nhiều tham vọng, nhiều mối quan hệ xã hội nên không thể chấp nhận cái anh cần, quan niệm sống của anh. Chúng tôi dần xa nhau. Ngày chúng tôi chia tay, anh siết chặt lấy tôi, ánh mắt anh thảng thốt, thất thần. Tôi nghạo nghễ. Tôi đã đang tự lừa dối chính mình, tôi yêu anh lắm, nhưng chính sự tự ái, ích kỷ đã làm tôi mất anh. Lúc ấy, tôi đã không hiểu được anh, không biết san sẻ những khó khăn của anh.
Bây giờ, chúng tôi đều đã có những gia đình riêng của mình. Dù vẫn ở chung một thành phố, nhưng lâu lắm rồi chúng tôi chẳng gặp nhau. Những nỗi nhớ về anh, về một thời để nhớ để thương cứ khắc khoải, dằn vặt trái tim tôi. Đến bây giờ, khi biết thông cảm, san sẻ những khó khăn ngày nào của anh, tôi đã mất anh mãi mãi. Cầu chúc cho anh luôn gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống riêng của mình.
Hoa Quỳnh(Q.3)
Tôi và anh biết nhau qua một lớp học ngoại ngữ buổi tối. Nhưng chúng tôi thật sự thân nhau hơn khi có một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra: anh là bạn thân của Dũng, một người bạn học cùng tôi hồi cấp III tại quê nhà. Lần Dũng đưa anh đến nhà tôi chơi, tôi không khỏi bất ngờ. Và từ buổi tối hôm ấy, chúng tôi trở nên thân nhau từ lúc nào không biết nữa. Hồi ấy, chỉ bằng chiếc xe Chaly màu trắng nhỏ xíu của mình, anh đã chở tôi đi khắp các con đường Sài Gòn. Những lúc ấy chúng tôi hạnh phúc vô cùng.
Cái nắm tay đầu tiên mà anh dành cho tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Anh học Đại học Bách Khoa, ký túc xá trường anh vào mỗi ngày cuối năm (dịp tết Dương lịch) vẫn thường tổ chức ngày hội đón năm mới. Năm đầu tiên quen nhau, vào ngày hội này anh đã chở tôi đến đấy gặp gỡ những người bạn của anh. Khi chúng tôi cùng đứng dưới sân ký túc xá xem văn nghệ, anh bất chợt nắm chặt lấy tay tôi. Cái nắm tay của anh nhẹ lắm, nhưng làm tôi run rẩy, thất thần. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đấy.
Hơn bốn năm học đại học cũng là hơn bốn năm anh luôn ở bên tôi, chia sẻ với tôi những đắng cay, những ngọt bùi của cuộc sống. Những lúc tôi ốm, dù nhà anh cách xa chỗ tôi ở, dù trời mưa gió, dù đêm khuya, anh vẫn chạy ngay đến bên tôi, mua thuốc cho tôi uống và dặn tôi đủ điều. Những lúc tôi buồn, anh vỗ về, chia sẻ, những nỗi buồn của tôi nhanh chóng tan vào hư vô. Khi chở tôi đi đâu, anh chẳng bao giờ để tôi phải tự qua đường một mình, anh luôn sợ một điều gì đó xảy ra với tôi.
Ngày tôi làm luận văn tốt nghiệp, trong căn gác gỗ chật chội, nóng bức của mình, anh vẫn kiên nhẫn ngồi gõ từng trang luận văn cho tôi. Bài luận văn tốt nghiệp của tôi, có anh mọi điều trở thành đơn giản. Anh chẳng bao giờ nói yêu tôi, nhưng những câu nói rất đơn giản của anh “Anh không bao giờ muốn làm cho em buồn”. Những cử chỉ, ánh mắt mà anh dành cho tôi đã đủ nói lên tất cả. Tôi yêu anh vô cùng, và chúng tôi luôn mơ đến một ngày được sống bên nhau mãi mãi.
Rồi chúng tôi ra trường và đi làm. Sau khi tốt nghiệp, anh đã được nhận vào làm việc tại một công ty ở Bình Dương, cách nơi anh ở gần 40 cây số. Vì chỗ làm xa, mỗi buổi chiều đi làm về rất mệt, anh ít ghé tôi hơn. Tôi hồi ấy ích kỷ đã không hiểu được nỗi mệt nhọc của anh. Tôi trách anh, giận anh vì những điều rất vô cớ, anh rất buồn. Rồi những bất đồng về quan điểm sống giữa chúng tôi liên tục xảy ra.
Anh là dân kỹ thuật, ít nói, thâm trầm. Anh mơ ước có một người vợ là người phụ nữ của gia đình. Tôi thì ngược lại, tôi năng động, nhiều tham vọng, nhiều mối quan hệ xã hội nên không thể chấp nhận cái anh cần, quan niệm sống của anh. Chúng tôi dần xa nhau. Ngày chúng tôi chia tay, anh siết chặt lấy tôi, ánh mắt anh thảng thốt, thất thần. Tôi nghạo nghễ. Tôi đã đang tự lừa dối chính mình, tôi yêu anh lắm, nhưng chính sự tự ái, ích kỷ đã làm tôi mất anh. Lúc ấy, tôi đã không hiểu được anh, không biết san sẻ những khó khăn của anh.
Bây giờ, chúng tôi đều đã có những gia đình riêng của mình. Dù vẫn ở chung một thành phố, nhưng lâu lắm rồi chúng tôi chẳng gặp nhau. Những nỗi nhớ về anh, về một thời để nhớ để thương cứ khắc khoải, dằn vặt trái tim tôi. Đến bây giờ, khi biết thông cảm, san sẻ những khó khăn ngày nào của anh, tôi đã mất anh mãi mãi. Cầu chúc cho anh luôn gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống riêng của mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
Cuộc sống của em sẽ ra sao nếu em tự gói mình vào khuôn khổ của người khác?
Anh cảm phục em đã mạnh dạn sống theo lý tưởng của mình. Hơn bao giờ hết, người phụ nữ hiện đại phải sống cho chính mình, phải tự đứng trên đôi chân của mình.
Đăng nhận xét