Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Con Bò Của Nội Tôi


Trở thành cô giáo dạy văn, mơ ước ấy đã đeo đẳng tôi trong suốt những năm tháng dưới mái trường trung học.

Cha tôi nài nỉ và muốn tôi theo học cử nhân tin học tại chức vừa mở ra năm đầu tiên ở tỉnh nhà, không tốn học phí nhiều lại ở gần nhà. Tôi rất buồn tủi và nghĩ rằng cha mẹ không hiểu được ước mơ của mình.

Vốn xuất thân trong gia đình nghèo khó, không ruộng vườn, cha mẹ tôi quanh năm với nghề làm thuê làm mướn, nhưng chị em tôi vẫn được đến lớp đến trường như bao người khác nên nhiều điều tôi chưa hiểu được.

Đột nhiên cha tôi đổi ý: “Thôi thì nếu con muốn đi Cần Thơ học thì đi...”. Tôi đâu biết rằng khi tôi có giấy báo nhập học thì trong nhà không còn một xu nào. Cha mẹ tôi đã phải chạy vạy khắp họ hàng nội ngoại cũng chỉ mượn được sáu trăm ngàn đồng.

Tôi nghe cha mẹ bàn tính với nhau: “Thôi cứ cố cho con tới trường rồi đến đâu tính đến đấy”... Và từ đấy tôi trở thành gánh nặng không chỉ cho cha mẹ mà còn cho hai đứa em và cả bà nội tôi nữa.

Sỡ dĩ là gánh nặng cho bà tôi là vì cha mẹ dẫu có cố gắng ngược xuôi buôn bán nhịn ăn, nhịn mặc thì cũng chỉ đủ gói ghém cho tôi chi tiêu tiết kiệm trong tháng chứ lấy đâu ra tiền mà đóng học phí, thế là bà nội tôi lên tiếng: “Chuyện học phí của nó để tao lo”.

Lúc ấy cả nhà sửng sốt trước lời nói của bà, bởi bà tôi cũng rất nghèo khổ và đã già nua. Thế nhưng có ai hiểu được bà đã toan tính xong mọi việc. Ngày ông tôi qua đời tài sản duy nhất để lại cho bà là một con bò, nó vừa là tài sản vừa là vật kỷ niệm.

Nhiều lần cha mẹ tôi khuyên bà bán bò đi để đỡ vất vả nhưng bà không nghe, cứ quẩn quanh chăm sóc nó. Bà bảo: “Tao đã tính toán kỹ rồi, nuôi một con cũng vậy mà hai con cũng vậy, tao sẽ nhận thêm một con bò nữa của người ta để nuôi, hằng năm hai con đẻ được hai con bê tao bán đóng học phí cho nó”.

Mặc dù phải nuôi thêm một con bò nữa vất vả lắm nhưng bà tôi vui hẳn lên. Mỗi lần tôi về quê thăm nhà bà cứ luôn miệng kể chuyện về hai con bò: “Ngoan lắm, cứ hễ thấy tao là mo mo...”.

Nhưng cái khó lại càng khó thêm vào năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp: Trà Vinh quê tôi xảy ra cơn bão số 5, cơn bão đã quét đi bao nhà cửa, trường học, trong đó có cả nhà tôi, nhà bà tôi và cả cái chuồng bò của bà tôi nữa.

Số tiền bà con gom góp giúp đỡ không đủ dựng lại hai cái nhà tranh vách lá có đâu mà dựng lại chuồng bò... Lại thêm chuyện đóng tiền học cho tôi nữa, không còn cách nào khác, bà tôi quyết định bán con bò của bà và con kia đành phải trả lại cho chủ.

Cả nhà ai cũng hiểu bà rất buồn và đau lòng khi phải bán con bò nên đã tìm cách an ủi bà, nhưng bà tỏ ra chẳng có chuyện gì, bảo: “Có sao đâu, tao nuôi con bò là để nó đẻ bò con mà bán cho tiền con Hai đóng học phí. Nay nó sắp ra trường rồi tao bán nó đi cho khỏe mà”. Nói vậy nhưng mắt bà lại rưng rưng...

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã gặp chủ mới của con bò năn nỉ ông đừng bán hay giết thịt con bò của nội tôi và hứa sẽ chuộc lại con bò trong vòng một năm... Và khoảng một năm sau tôi đã chuộc lại được con bò. Con bò về, bà tôi vui mừng không kể xiết...

Đã gần mười năm trôi qua, con bò giờ đã chết (nó được bà tôi chôn cạnh sau nhà). Con bò của nội tôi không chỉ là vật nuôi, cả nhà tôi luôn nghĩ nó, coi nó như là một thành viên trong gia đình... Giờ đây, mỗi khi về thăm bà, tôi lại nhớ đến tiếng “mo mo” của con bò thân yêu...

Thiên Chương (Đại học An Giang)

0 comments: