Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013
Yêu Thương Chỉ… Như Áng Lá Vàng
Tây Nguyên ngày đi, một mình. Không định đoán trước bất kì mối quan hệ nào, không dự tính trước một điểm đến nào, lần ấy tôi đã đi qua cả bốn tỉnh Tây Nguyên.
Có nhiều thứ để nhớ về Tây Nguyên - những thứ tôi ngắm mãi rồi, trong những tấm hình mình chụp và trong kí ức. Thi thoảng lại xuất hịên những thứ về Tây Nguyên không phải để nói, cũng chẳng phải để nhớ - những thứ ở Ban Mê, chỉ lấp ló thôi mà cũng đủ nghiêng lòng.
Ngày đầu tiên ở Ban Mê, tôi bị nôn suốt đêm, xứ này không đón tôi hay sao ấy. Những hôm sau lang thang cùng phố, vẫn một mình, chỉ đôi khi tôi mới đến gặp một bà chị công tác ở đây. Tôi đến viếng chùa Khải Đoan vào buổi chiều thứ hai. May mắn cho tôi, ngẫu nhiên cho tôi, hôm ấy chùa chẳng có bất kì ai khác đến viếng cả. Tôi gõ cửa xin phép một chú tiểu vào trong chụp hình.
Chỉ có hai cánh cửa sổ mở, nắng hắt vàng qua mấy song cửa xuống nền gỗ vừa đủ làm sáng lên những ngọn khói u thiền. Tôi ngồi trong ấy cả tiếng đồng hồ và đến giờ vẫn còn chờ đợi được một lần tao ngộ với thời khắc ấy lần nữa. Không thể nhìn thấy bất kì bức tượng Phật nào, tôi chỉ thấy thấp thoáng là khói và trong góc phòng, những cuốn kinh xếp lại theo khung nắng. Còn nhớ rõ, cái khắc ấy, một áng lá vàng héo đã rách bất ngờ rơi vào giữa lòng tôi. Có lẽ đến giờ vẫn không thể hiểu làm sao hay tại sao áng lá có thể theo gió xuyên khung cửa nhỏ thế kia rơi vào lòng tôi.
Cuộc đời vốn thế, mơ hồ và giản đơn, rõ ràng và phức tạp. Nhớ khi còn học cấp 1, tôi được dẫn đến ngôi chùa gần nhà, không nhớ rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhớ đã gặp ai, và đến giờ dù vẫn chỉ là kẻ vô đạo, tôi vẫn còn nhớ pháp danh của mình là Diệu Nhơn và một câu nói đã từ lâu vang trong lòng tôi như tiếng kinh mỗi sớm “Diệu Nhơn, rồi con sẽ thấy, đời người là một áng lá vàng và những gặp gỡ, yêu thương cũng chỉ là áng lá vàng theo bình yên trong con”.
Tiếng xe thưa thớt dần, có lẽ đã chiều lắm.
Ngày cuối cùng, tôi mượn được chiếc xe máy đi loanh quanh. Thèm ngồi một quán cà phê mở nhạc xưa, bà chị chỉ tôi đến quán Văn. Quán nằm dưới một con dốc, vắng người thôi và quen thuộc những bài nhạc xưa cũ. Tôi leo lên gác con ngồi, gọi bà chị ra để chào nhau. Tôi lại chụp hình cái này cái nọ, và bị một người… nhìn. Trên gác chỉ có hai bàn. Hôm ấy anh ngồi với bạn. Anh trẻ nhất và… dễ thương nhất, nhưng cứ im im ít nói.
Ừ, thế là ngồi cùng nhau, cũng uống cùng nhau một chút. Sau đó, hai đứa mất cả buổi cãi nhau về một loại bánh tôi thích có phải là bánh sôcôla không, về một số điện thoại vớ vẩn nào đó, về tuổi của tôi và anh, về bộ sưu tập ảnh “dây điện” của tôi... Những lời đầu tiên nói với nhau là vậy. Rồi bà chị tới kéo tôi về. Suốt đêm đó, hai đứa nhắn tin bằng những câu nhạc Trịnh. Đến sáng, anh bỏ làm để tiễn tôi ra bến xe đi Pleiku, mãi về sau anh vẫn hỏi tôi vì sao sáng đấy tôi tránh ánh mắt anh. Làm sao nói cho anh hiểu tôi đã có thể ở lại Ban Mê hôm ấy…
Câu chuyện về anh thì còn dằng dặc đến mãi khi về Sài Gòn. Nhưng bây giờ thì chẳng đứa nào làm gì hơn được cả, phải không anh, không phải em hay anh không muốn mà cuộc sống chỉ… như một áng lá vàng. Có tiên liệu chờ trông gì một gặp gỡ, một yêu thương. Sao lại từng bình yên theo bình yên trong nhau và đau buồn cũng vì bình yên của nhau?
Ban Mê đi qua giấc mơ em mỗi đêm, nhưng đôi khi em cũng hay ngủ gật ban ngày… Nhưng chỉ vậy thôi, em đã cố tâm ép áng lá ngày xưa vàng theo bình yên trong mình anh ạ
Lãm Du
Có nhiều thứ để nhớ về Tây Nguyên - những thứ tôi ngắm mãi rồi, trong những tấm hình mình chụp và trong kí ức. Thi thoảng lại xuất hịên những thứ về Tây Nguyên không phải để nói, cũng chẳng phải để nhớ - những thứ ở Ban Mê, chỉ lấp ló thôi mà cũng đủ nghiêng lòng.
Ngày đầu tiên ở Ban Mê, tôi bị nôn suốt đêm, xứ này không đón tôi hay sao ấy. Những hôm sau lang thang cùng phố, vẫn một mình, chỉ đôi khi tôi mới đến gặp một bà chị công tác ở đây. Tôi đến viếng chùa Khải Đoan vào buổi chiều thứ hai. May mắn cho tôi, ngẫu nhiên cho tôi, hôm ấy chùa chẳng có bất kì ai khác đến viếng cả. Tôi gõ cửa xin phép một chú tiểu vào trong chụp hình.
Chỉ có hai cánh cửa sổ mở, nắng hắt vàng qua mấy song cửa xuống nền gỗ vừa đủ làm sáng lên những ngọn khói u thiền. Tôi ngồi trong ấy cả tiếng đồng hồ và đến giờ vẫn còn chờ đợi được một lần tao ngộ với thời khắc ấy lần nữa. Không thể nhìn thấy bất kì bức tượng Phật nào, tôi chỉ thấy thấp thoáng là khói và trong góc phòng, những cuốn kinh xếp lại theo khung nắng. Còn nhớ rõ, cái khắc ấy, một áng lá vàng héo đã rách bất ngờ rơi vào giữa lòng tôi. Có lẽ đến giờ vẫn không thể hiểu làm sao hay tại sao áng lá có thể theo gió xuyên khung cửa nhỏ thế kia rơi vào lòng tôi.
Cuộc đời vốn thế, mơ hồ và giản đơn, rõ ràng và phức tạp. Nhớ khi còn học cấp 1, tôi được dẫn đến ngôi chùa gần nhà, không nhớ rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhớ đã gặp ai, và đến giờ dù vẫn chỉ là kẻ vô đạo, tôi vẫn còn nhớ pháp danh của mình là Diệu Nhơn và một câu nói đã từ lâu vang trong lòng tôi như tiếng kinh mỗi sớm “Diệu Nhơn, rồi con sẽ thấy, đời người là một áng lá vàng và những gặp gỡ, yêu thương cũng chỉ là áng lá vàng theo bình yên trong con”.
Tiếng xe thưa thớt dần, có lẽ đã chiều lắm.
Ngày cuối cùng, tôi mượn được chiếc xe máy đi loanh quanh. Thèm ngồi một quán cà phê mở nhạc xưa, bà chị chỉ tôi đến quán Văn. Quán nằm dưới một con dốc, vắng người thôi và quen thuộc những bài nhạc xưa cũ. Tôi leo lên gác con ngồi, gọi bà chị ra để chào nhau. Tôi lại chụp hình cái này cái nọ, và bị một người… nhìn. Trên gác chỉ có hai bàn. Hôm ấy anh ngồi với bạn. Anh trẻ nhất và… dễ thương nhất, nhưng cứ im im ít nói.
Ừ, thế là ngồi cùng nhau, cũng uống cùng nhau một chút. Sau đó, hai đứa mất cả buổi cãi nhau về một loại bánh tôi thích có phải là bánh sôcôla không, về một số điện thoại vớ vẩn nào đó, về tuổi của tôi và anh, về bộ sưu tập ảnh “dây điện” của tôi... Những lời đầu tiên nói với nhau là vậy. Rồi bà chị tới kéo tôi về. Suốt đêm đó, hai đứa nhắn tin bằng những câu nhạc Trịnh. Đến sáng, anh bỏ làm để tiễn tôi ra bến xe đi Pleiku, mãi về sau anh vẫn hỏi tôi vì sao sáng đấy tôi tránh ánh mắt anh. Làm sao nói cho anh hiểu tôi đã có thể ở lại Ban Mê hôm ấy…
Câu chuyện về anh thì còn dằng dặc đến mãi khi về Sài Gòn. Nhưng bây giờ thì chẳng đứa nào làm gì hơn được cả, phải không anh, không phải em hay anh không muốn mà cuộc sống chỉ… như một áng lá vàng. Có tiên liệu chờ trông gì một gặp gỡ, một yêu thương. Sao lại từng bình yên theo bình yên trong nhau và đau buồn cũng vì bình yên của nhau?
Ban Mê đi qua giấc mơ em mỗi đêm, nhưng đôi khi em cũng hay ngủ gật ban ngày… Nhưng chỉ vậy thôi, em đã cố tâm ép áng lá ngày xưa vàng theo bình yên trong mình anh ạ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét