Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Thương Hiệu Của Má


Má tôi có bảy người con thì có đến sáu người con, dâu theo nghề của má. Nghề của má là một nghề rất bình thường: buôn bán quần áo may sẵn của trẻ con tại các sạp chợ nhỏ. Cái nghề mà má theo đuổi bền bỉ hơn 50 năm, đã nuôi sống chị em tôi kể từ khi ba mất sớm.

Cho đến nay má đã 80 tuổi nhưng vẫn còn yêu nghề lắm. Con cháu thấy má già yếu nằng nặc đòi má nghỉ bán để hưởng tuổi già nhưng má chưa chịu vì khách hàng vẫn còn tìm đến má, đến “thương hiệu bà Tư” mà mọi người đã quen từ lâu và trở thành khách hàng truyền thống…

Má tôi có một bí quyết, một “cái tài” mà chúng tôi chưa thể nào sánh được. Mặc dù má không dạy đứa nào nhưng bài học về ứng xử bán buôn đã để lại cho chúng tôi một đạo lý làm người. Phương châm của má: bán lời ít, không thách giá, sản phẩm phải chất lượng, kỹ lưỡng… Đặc biệt sẵn sàng cho khách hàng đổi lại sau năm, ba ngày chứ không cứng nhắc như nhiều cửa hiệu ngày nay: “Mua rồi không đổi lại!”.

Chúng tôi luôn bắt gặp được cái tình của má khi đối xử với khách hàng. Má sẵn sàng chịu lỗ năm, ba ngàn cho những người nghèo có tiền về xe, về tàu. Gặp những hoàn cảnh đáng thương má sẵn sàng cho nợ lại dù không biết người đó là ai, ở đâu. Có những trường hợp má lại cho không. Chúng tôi bắt gặp không dám phàn nàn, nhưng má hiểu ý, phân trần: “Giúp một người bằng tu mười cảnh chùa các con à!”.

Tôi còn nhớ như in một lần đầu năm học có một phụ nữ nghèo đến mua quần áo cho con. Bà mót từng đồng lẻ trong túi mình để trả má tôi. Không hiểu sao trả tiền xong, cầm bộ quần áo bà lại khóc. Thấy vậy má tôi hỏi, bà chặm nước mắt nói: “Năm đứa con mà chỉ mua được có một bộ, còn bốn đứa không biết tính sao, chồng đi làm xa chưa về kịp…”. Má không những không nhận tiền một bộ mà còn hỏi tuổi, đo ni cho bốn đứa còn lại vì má biết nếu không kịp tụi nhỏ sẽ không có đồ mặc vào ngày khai giảng: “Tụi nó mặc cảm tội nghiệp”.

Một năm sau, cũng ngay mùa khai giảng có đôi vợ chồng dẫn năm đứa con ăn mặc tươm tất đến cảm tạ má. Không biết cha mẹ có dặn nói điều gì không mà chúng nó đến ôm chầm lấy má thưa: “Con thương nội lắm, lớn lên làm có tiền tụi con nuôi nội...”. Má xúc động, những giọt nước mắt lăn dài. Có lẽ đó là những giây phút má rất đỗi hạnh phúc, mãn nguyện.

Ngoài việc bán rẻ, má tôi còn chu đáo đến việc dành đôi ba hột nút, ống chỉ, cây kim tặng khách hàng ở xa nếu lỡ may nút áo có rơi, chỉ tà có sút… Có lẽ nhờ tình cảm ấy mà má tôi thường bao lần phải dời chỗ nhưng khách hàng vẫn cứ tìm cho được “thương hiệu bà Tư” để mua hàng, trò chuyện.

Tám mươi tuổi má vẫn còn lặn lội như cánh cò, và tính cách của má cũng vẫn như xưa: yêu con mến cháu, vui vẻ, nhiệt tình và tình cảm dạt dào.

Bài học của má đã ngấm vào ý thức chúng tôi khi bước vào đời với một tâm nguyện: làm việc gì cũng nghĩ đến cái nghĩa, cái tình...

VƯU TÚ NHI (CLB văn hóa Người cao tuổi - Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Bạc Liêu)

0 comments: