Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Ôi... Tình Yêu


Gặp anh ngay từ lúc bước chân vào giảng đường đại học, anh không đẹp trai nhưng phong thái điềm tĩnh, sắc thái rất đàn ông, có chút gì đó giống các nhân vật anh hùng trong những bộ phim kiếm hiệp mà tôi luôn ngưỡng mộ đã làm trái tim tôi lay động.

Học cùng lớp, lại chơi cùng nhóm, tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần - thứ tình cảm đặc biệt này càng giữ trong lòng lại càng cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong khi từng lời nói, hành động, cử chỉ của anh đối với tôi lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Là đứa con gái mang nặng tính "truyền thống", nhất định phải là "trâu đi tìm cọc" chứ không đời nào "cọc đi tìm trâu", tôi vẫn kiên nhẫn chờ.

Rồi qua những lần tâm sự với bọn con gái, chúng cũng biết được tâm tư của tôi và quyết định sẽ giúp tôi hoàn thành "phi vụ" này. Sáng hôm ấy, vừa bước chân vào lớp, tôi như mở cờ trong bụng, sướng phát điên lên và chỉ muốn hét thật to khi bọn bạn báo tin anh cũng có tình cảm với tôi, cũng ấn tượng tôi ngay từ những ngày đầu nhưng anh sợ, sợ sự đột ngột sẽ khiến tôi từ chối anh. Cho nên từ đấy đến nay, anh chỉ lặng lẽ bên tôi, quan tâm đến tôi vừa để tình cảm được chín muồi vừa để dò xem thái độ của tôi với anh.

Cả buổi học, tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy. Cảm giác hạnh phúc không thể tả. Rồi cả đêm hôm ấy, tôi cũng không hề chợp mắt, cứ cười một mình cả trong bóng tối. Niềm vui vô bờ bến không từ ngữ nào tả xiết, thậm chí còn vui hơn cả chiếc xe máy mẹ tôi đã thưởng khi thi đỗ đại học.

Điều mong chờ cuối cùng cũng đã đến. "Chúng mình kết bạn nhé, anh muốn được quan tâm đến em nhiều hơn nữa", anh nói. Dù rất vui nhưng với bản năng tự nhiên của con gái, tôi chỉ ngập ngừng e thẹn: "Hãy cho em thời gian suy nghĩ". Lời tỏ tình của anh đúng là một món quà tình yêu. Nhưng, lại là nhưng, phải chăng khi ta đang khao khát sở hữu một cái gì đó bằng được và khi đã có thì lại cảm thấy bình thường? Phải chăng nỗi khát khao ấy, tình cảm ấy đã biến thành lòng tham từ lúc nào mà ta không hay biết?!

Nhớ anh, không nhớ anh, hai cảm xúc trái chiều này khiến tôi đâm hoang mang. Đang phân vân chưa kịp trả lời thì anh đã khiến tôi buộc lòng phải tuân theo tình cảm (bao giờ cũng mạnh hơn lý trí) bởi chính sự lưỡng lự của tôi trong mấy ngày qua đã làm anh hốc hác đi nhiều. Anh uống rượu, hút thuốc, thậm chí còn khóc, khóc rất nhiều. Bản chất tôi là con người yếu đuối, vậy những lúc cần anh, người con trai có thể bảo vệ, che chở, là điểm tựa thì anh lại như vậy..."Thôi đành! Bỏ thì thương, vương thì tội", tôi chấp nhận yêu anh.

Thấm thoắt đã hết 4 năm đại học. Thế là tôi yêu anh đã được 4 năm. Quãng thời gian đối với dòng đời không phải là dài nhưng với một cuộc tình cũng đáng để suy nghĩ. Tốt nghiệp ra trường, tôi cũng đã có một công việc ổn định, còn anh có phần bấp bênh. Chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng anh vẫn vậy, vẫn như ngày nào.

Công việc bận rộn, áp lực cao, thời gian giành cho anh cũng ít đi. Ngoảnh mặt soi gương thấy mình đã trưởng thành, già dặn lên rất nhiều cả trong suy nghĩ lẫn hình thức bên ngoài. Cuộc sống bon chen, guồng máy tất bật của dòng đời, sự va đập của xã hội đã khiến tôi lãnh cảm với anh.

Hôm ấy, chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 24 của mình, tôi đã chủ động nói lời chia tay anh: "Anh à, chúng ta hãy xa nhau một thời gian. Nếu thấy nhớ nhau, vẫn còn tình cảm cho nhau thì lúc đấy cả hai sẽ gắn bó hơn nhiều. Còn nếu ngược lại, chúng ta vẫn là bạn, anh nhé!".

Anh có biết đâu đấy là lời chia tay mãi mãi. Khoảng thời gian xa nhau chính là giai đoạn tôi để anh khỏi bị sốc trước sự chia tay đột ngột của tôi bởi hình ảnh yếu đuối ngày trước của anh sẽ làm tôi sợ, sợ tình cảm sẽ dập tắt lý trí, tôi sẽ mềm lòng...

Giờ đây, khi tâm sự với T, đứa bạn thân chưa yêu bao giờ, tôi không ngần ngại cho nó lời khuyên: "Đừng yêu người bằng tuổi hoặc hơn 1 tuổi. Ít nhất phải là 2 tuổi chứ không trẻ - con lắm"... Nhưng tất nhiên đây cũng chỉ là trải nghiệm của riêng tôi...

D & Đ - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/77954/Oi-tinh-yeu.htm

0 comments: