Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Em Vẫn Không Tin…


Vậy là anh đã vào Nam rồi. Mấy hôm nay nghe tiếng máy bay trên bầu trời, em lại nghĩ biết đâu chuyến bay ấy có anh. Em đã cố kìm nén không hỏi anh đi hôm nào, anh sẽ ở đâu vì điều đó lúc này dường như chẳng còn ý nghĩa.

Chúng mình đã chia tay và đã xa nhau. Với em lúc này chỉ có điều đó mới làm em bận tâm, và cũng chỉ có điều đó mới đủ làm em đớn đau, tê tái…

Em biết, lần chia tay này sẽ là vĩnh viễn. Nhìn vào mắt anh em biết mình không còn một chút hi vọng nào nữa. Gia đình anh không có chỗ cho em, sự nghiệp anh không có chỗ cho em, tương lai anh không có chỗ cho em. Vậy còn trái tim anh, có còn chỗ cho em không ?

Cho đến bây giờ em vẫn hối hận là chưa một lần em nói một cách nghiêm túc rằng em yêu anh, chưa một lần em nói cho anh hiểu anh quan trọng với em như thế nào. Có thể vì em cao ngạo quá, tự ái quá, và cũng có thể vì như anh nói, em lý trí quá, đến mức không để cho ai thấy được phần yếu mềm của mình. Còn anh, anh yêu em mà không cảm nhận được em yêu anh như thế nào sao?

Mọi người bảo em quên anh đi, rằng tương lai em còn dài, em còn rất nhiều cơ hội, và những người đến với em sẽ tốt hơn anh gấp nhiều lần. Nhưng điều đó có nghĩa gì khi mỗi lúc nhìn họ, lòng em chỉ muốn biết họ có điểm gì giống anh không, có những thói xấu đáng yêu và những ưu điểm đáng ghét như anh không!

Em đã cố quên anh để biết mỗi ngày em lại nhớ anh nhiều hơn. Điều đó với em thật khó khăn, anh biết đấy. Ngày chúng mình gặp nhau, cả hai đứa đều biết là sẽ có rất nhiều trắc trở. Mọi thứ ở chúng mình đều tương phản, đối lập. Và mọi người, từ gia đình, người thân, bè bạn chẳng ai ủng hộ tụi mình cả. Nhưng anh và em vẫn yêu nhau, và vẫn hạnh phúc đó thôi.

Nhiều lúc em cứ nghĩ mọi người thật ác độc khi cứ làm thức dậy những âu lo, do dự, ngờ vực về tình cảm của chúng mình. Bây giờ mình chia tay, mình xa nhau, để họ có dịp nghĩ rằng những điều họ nói đâu có sai, đã thành sự thực rồi. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, bây giờ em chỉ còn có thể cảm nhận lòng mình đang tan vỡ thôi.

Anh từng nói, em là khoảng đời tốt đẹp của anh. Lần đó nghe anh nói vậy, em đã mỉm cười hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì em thấy đau đớn lắm. Với anh, em chỉ mãi là một khoảng đời chứ không bao giờ là một đời.

Em không dịu dàng, em không có công ăn việc làm tử tế, em không giỏi giang nội trợ. Em quá nhiều cái không trong khi anh có quá nhiều cái có. Nhưng thực lòng, điều đó chỉ làm em buồn một chút thôi, chứ không bao giờ mặc cảm, nhất là trước anh. Bây giờ thì em thấy mình thật ngốc, em chỉ biết yêu thôi, và ngay cả cái chuyện để người yêu tiếp nhận tất cả bản chất và cá tính của mình, em cũng không làm được.

Có lẽ anh nghĩ rằng em sẽ quên anh nhanh thôi, rằng bao kẻ lượn lờ quanh em sẽ lấp đầy khoảng trống anh để lại dễ dàng. Có lẽ chỉ nghĩ như thế, anh mới thanh thản nhìn vào mắt em, đôi mắt của người con gái chưa bao giờ khóc trước anh. Nhưng sao anh không hiểu rằng, dù em cứng rắn, khô khan hay bản lĩnh đến đâu đi nữa, em vẫn chỉ là một người con gái với những yếu mềm, tủi thân, tự ái?

Bây giờ thì mình xa nhau thật rồi. Em hay tưởng tượng sau này, anh sẽ sống trong ngôi nhà do chính tay anh thiết kế, có cổng cao, và hàng cau chạy dài, hạnh phúc với người vợ được gia đình anh yêu quí, thừa nhận, và sẽ có những đứa trẻ bụ bẫm. Em tưởng tượng như thế để bắt mình đứng dậy, không được quị ngã, để đối diện với sự thực là em mất anh rồi.

Nhưng vì sao trong tận sâu thẳm đáy lòng mình, em vẫn không tin, không làm sao tin nổi điều đó…

Em phải làm sao bây giờ?

Hạnh Nguyên (Hà Nội) /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/77560/Em-van-khong-tin….htm

0 comments: