Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Thoát Nghèo Nhờ Nghe Đài, Đọc Báo


Tôi có sáu đứa con, một đứa có bằng đại học, bốn đứa tốt nghiệp THCN, một đứa chỉ học cấp I (do kém trí não) và cả sáu đứa đều có việc làm ổn định. Tuy thành tích trên không có gì đáng nói, nhưng đối với tôi - một nông dân có trình độ học vấn lớp 5, tài sản chỉ 3.500m2

đất lúa - mà được vậy là điều không dễ dàng chút nào.

Dù có quyết tâm nhưng với 3.500m2 ruộng làm hai vụ/năm cũng chỉ đủ cái ăn cái mặc cho sáu đứa con, còn tiền học, tiền sách vở lấy ở đâu ra? Để giải quyết bài toán khó này, tôi chạy khắp xóm xin mướn thêm ruộng. Thấy tôi đông con, ruộng ít nên nhiều bà con cho mướn được gần 1ha.

Vì bản thân ít học nên tôi cố học hỏi qua Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Nhờ đài mà tôi đã nắm được một số kỹ thuật canh tác lúa. Từ đó ruộng lúa của tôi luôn đạt năng suất khá cao, lời cũng kha khá. Tuy nhiên các con mỗi ngày một lớn nên chúng ăn nhiều, may quần áo nhiều và chi phí học hành ngày càng tăng nên cái nghèo chưa chịu rời bỏ gia đình tôi. Có lần tôi định cho hai đứa con lớn nghỉ học đi làm để phụ giúp nuôi các em, nhưng nghĩ lại chuyện “đông con - nghèo” đâu phải lỗi của các con. Nếu chúng nghỉ học thì tương lai chúng sẽ nghèo như cha mẹ chúng thôi. Không được, vợ chồng tôi phải cố gắng cho chúng học, ít nhất phải học hết cấp II. Đó là quyết tâm của vợ chồng chúng tôi và chúng tôi tiếp tục... “cày”.

Ngoài nghe đài tôi còn thích đọc báo nữa, nhưng nghe đài chỉ tốn một ít tiền pin, còn đọc báo thì phải tốn tiền. Tôi có một đứa cháu sống bằng nghề buôn bán, rất thích đọc báo, nhất là báo TS TP.HCM. Cứ vài ngày tôi đến nhà nó gom mấy số báo cũ về đọc, say mê! Dần dần tôi thấy nhiều bạn nghe đài, bạn đọc có viết bài cộng tác và đã được báo đăng, đài phát. Lúc đó tôi định viết thử coi sao nhưng suy đi nghĩ lại “mình trình độ chỉ có lớp 5 trường làng mà viết báo nỗi gì?”. Thế là ý định viết báo đã bị dập tắt. Cho đến một ngày (vào đầu năm 1990), Đài TNND TP.HCM tổ chức cuộc thi viết câu chuyện truyền thanh, tôi thi thử. Thật bất ngờ, đài đã sử dụng tác phẩm đầu tay của tôi.

Quá phấn khởi, tôi tiếp tục viết báo. Bài đầu tiên có tựa “Xóa đói giảm nghèo cần được nhân rộng ra cả nước” và lại một bất ngờ nữa: báo TS Chủ Nhật (giờ là TS Cuối Tuần) đã đăng. Phấn khởi cộng phấn khởi, tôi lao vào viết báo. Những câu chuyện truyền thanh, những bài viết của tôi được Đài TNND TP.HCM thường xuyên phát, và báo TS, TS Cười, TS Chủ Nhật thỉnh thoảng đăng. Hơn mười năm, đài đã sử dụng hơn 100 tác phẩm, riêng báo TS đăng hơn 30 bài, và Đài truyền hình TP.HCM đã dựng kịch bản Chúng nó lỡ yêu nhau rồi của tôi.

Nêu lên “thành tích viết báo” của mình tất nhiên không phải để khoe, mà điều tôi muốn nói là nhờ đọc báo, nghe đài nên các con tôi mới có được cuộc sống như hôm nay. Với những bài báo, kịch bản, tôi đã nhận được một số tiền nhuận bút khá lớn! Nhờ số tiền quí báu này góp vào mà các con tôi có điều kiện đến trường. Tuy hiện nay gia đình tôi chưa giàu nhưng đã thoát được nghèo, ổn định.

Tôi cũng nghiệm ra rằng: ở đời ai cũng ít nhất một lần phạm sai lầm, nhưng đã sai thì phải sửa. Tôi sai là sinh đông con, nhưng tôi đã sửa sai bằng cách ra sức chăm lo cho các con ăn học, tạo dựng cuộc sống cho các con. Viết báo khó! Nhiều người nghĩ như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy, “trình độ mình mới cấp I mà viết lách gì!...”. Nhưng rồi với sự đam mê, chịu khó học hỏi, nghe, đọc, bắt chước, kiên trì rèn luyện thì cuối cùng cũng làm được... Tất nhiên tôi làm được cũng nhờ một phần không nhỏ của nhiều anh chị ở báo, đài đã động viên, nâng dắt tôi trong mỗi bài viết...

NGUYỄN VĂN DIỆP (Gò Công Tây, Tiền Giang)

0 comments: