Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Hảy Ở Bên Em, Anh Nhé!


Nó gặp anh vào đúng ngày 11-9, 20 ngày sau khi nó đặt chân đến nước Úc. Anh chính là mối tình đầu của nó, một đứa con gái 18 tuổi mới tốt nghiệp phổ thông trung học.

Thật buồn cười khi buổi đầu tiên gặp anh, nó đã tự hỏi bản thân, liệu có khi nào nó có một người bạn trai như anh không nhỉ?

Chẳng có gì quan trọng cả vì nó hỏi câu đó nhiều lần rồi, nó tự hỏi câu đó bất kì khi nào nó gặp một người con trai lạ mà nó hơi có chút thiện cảm. Nhưng thực sự nó đã không nghĩ anh sẽ trở thành cái gì của nó thật.

Anh đã ngỏ lời với nó không lâu sau buổi gặp đầu tiên đó bởi sau ngày hôm đó, anh đã hẹn nó đi chơi. Anh cho nó đi bất kì đâu có anh, từ chỗ làm part-time đến sân tennis, từ những buổi hơi có chút men say của cánh đàn ông đến vào lớp dự nghe giảng cùng anh. Còn nhiều nhiều nơi nữa, nó không nhớ nổi nữa.

Anh đã nói, anh làm thế vì lúc nào cũng muốn có nó ở bên cạnh. Anh đã chẳng ngại ngần dẫn nó đi bất kì đâu. Nó cảm ơn anh nhiều lắm. Anh dành cho nó thật nhiều thời gian, mới gặp đó mà về anh đã lại gọi điện thoại buôn dưa lê (mà có lẽ là “tám” theo cách nói của anh). Thật vui biết nhường nào khi nó có anh. Nhưng vì đây là những tình cảm đầu tiên đến với nó, nó đã không dám trả lời anh ngay. Nó nói thẳng với anh, nó chưa hiểu tình cảm của mình lúc này như thế nào, bởi nó không biết đó là cái gì.

Anh hiểu, anh luôn nói anh hiểu nó, anh biết cái cảm giác của nó đang có là gì. Anh còn nói với nó anh biết nó là gì nhưng bản thân nó sẽ chưa nhận ra cho đến một ngày. Bởi khoảng thời gian vừa trôi qua mới thật ngắn ngủi. Nó hạnh phúc, nó đã tin tưởng mọi chuyện sẽ vẫn luôn luôn tốt đẹp như thế.

Lần đầu tiên anh xa nó năm tuần vì anh trở về Việt Nam. Ngày anh đi thật buồn, lần đầu tiên anh đã nhắn tin cho nó trước khi lên máy bay “yêu em”. Nó đã khóc, nó nhớ anh thật sự. Nó lờ mờ đoán được những gì nó dành cho anh nhiều hơn nó đã nghĩ. Nó thấp thỏm mong chờ email của anh, nó đã viết mail cho anh nhiều lắm, bởi lúc nào nó cũng muốn gửi mail cho anh, dù chẳng có gì quan trọng trong đó cả.

Nó nhớ lần đầu chat với anh từ khi anh về Việt Nam, cảm giác đã thật gần gũi. Anh luôn dặn nó, năm tuần sẽ trôi qua thật nhanh thôi mà, và anh sẽ sớm quay trở lại với nó. Nó viết nhật ký từng ngày từ khi anh đi, để đến ngày hôm nay đọc lại những dòng đó, nó lại có một cảm giác thật lạ.

Nhưng cái điều mà nó không bao giờ có thể tiên đoán lại xảy ra. Từ khi anh quay lại Úc anh đã không còn là anh của nó nữa. Đã bốn tháng trôi qua từ khi anh về lại đây và cũng chỉ còn hai tháng nữa là anh chấm dứt việc học ở Úc. Nó hiểu anh vẫn dành tình cảm cho nó nhưng anh đang không dám đối diện với chính mình. Những ngày ở Việt Nam có cái gì đó đã xảy ra, nó không hiểu sao anh lại không dám tiếp tục với nó. Anh bảo rằng nó với anh khác nhau nhiều, anh về Việt Nam đối diện lại với mọi thứ và anh thấy sợ khoảng thời gian hai năm tới.

Khi nó vẫn còn tiếp tục học tại Úc, còn anh thì quay trở về cuộc sống ở Việt Nam. Những lý do anh đưa ra nó không hiểu, nó cố tình không hiểu. Anh vẫn chưa nói gì cụ thể với nó lúc này, nhưng nó rất buồn, bởi quá nhiều người khuyên nó nên chấm dứt.

Tại sao lại thế, nó hiểu anh mà, và nó sẽ vẫn chờ đợi anh, bởi nó yêu anh, nó không muốn mất anh? Anh dạy cho nó niềm tin, và nay nó đặt niềm tin ở anh. Nó đang nghĩ nó sẽ làm được cái điều mà không ai tin nó làm được nếu nó có anh ủng hộ.

"Hãy ở bên em anh nhé!".

clock_2010

0 comments: