Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Thì Ra Mình Còn May Mắn


Tôi là cả trong gia đình có ba chị em. Gia đình tôi nghèo khổ nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc. Tôi những tưởng tuổi thơ của chúng tôi sẽ trôi qua thật êm đẹp dưới bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ khi ba mẹ tôi lần lượt mắc bệnh phong (cùi). Chân tay ba mẹ tôi mỗi ngày cứ cụt dần, cụt mòn đến mức không còn làm gì được nữa.

Và điều khủng khiếp nhất đã đến, đó là khi ba mẹ tôi phải vào trung tâm bệnh phong...

Thế là gia đình tôi chia đàn xẻ gánh. Năm đó tôi bước vào lớp 6. Hai đứa em tôi đứa thì về bên nội, đứa thì về bên ngoại. Chúng tôi không còn có được những tháng ngày nô đùa bên nhau, không được đêm đêm đứa lớn chỉ bảo cho đứa nhỏ từng con chữ nữa. Đã vậy chúng tôi còn bị những đứa trẻ khác, và nhiều người lớn xa lánh, khinh khi. Vì hồi ấy ai cũng cho rằng bệnh phong di truyền và lây lan nhanh chóng, không sớm thì muộn chúng tôi rồi cũng mắc bệnh như cha mẹ mình. Thế là, để tôi thoát khỏi những điều phiền phức ấy, nội gửi tôi vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ tàn tật và cả mắc bệnh AIDS…

Những ngày đầu ở trung tâm, nhìn thấy những đứa trẻ dị dạng và những đứa trẻ mang trong mình mầm bệnh AIDS, tôi rất kinh khiếp! Tôi không muốn vui chơi với ai, không muốn làm bất kỳ việc gì. Mặc dù các cô, các chị ở trung tâm luôn hỏi han, chăm sóc tôi, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái trung tâm đầy bệnh tật này để về nhà.

Thế nhưng không lâu sau đó - khoảng bốn tháng kể từ ngày vào trung tâm - những câu chuyện thực tế diễn ra hằng ngày tại trung tâm đã làm tôi phải suy nghĩ, thay đổi và dần dần tôi vượt qua mặc cảm, nỗi buồn…

Ở trung tâm, ngày nào tôi cũng thấy các cô, các chị ân cần lo lắng cho những đứa trẻ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tôi tự hỏi tại sao các cô, các chị lại phải làm những việc như vậy? Làm nhiệt tình thế để làm gì, được gì? Tôi bắt đầu để ý, quan sát và tham gia cùng các cô các chị chăm sóc những đứa trẻ côi cút, bệnh tật kia mỗi khi rảnh rỗi. Tôi dần hiểu các cô, các chị vì xem những đứa trẻ bị bệnh kia như con, như em mình nên họ cứ miệt mài với công việc. Sau nhiều lần giúp các cô, các chị đút cơm, đút cháo cho các em, tôi cũng đã tự hứa với lòng là sẽ xem những đứa bé trong trung tâm này như những đứa em của mình.

Và cũng chính từ khi tôi tiếp xúc, chăm sóc các em nhỏ nơi đây nhiều hơn, tôi nhận ra bản thân mình vẫn còn quá nhiều may mắn. Vì dẫu sao tôi vẫn còn có cha, có mẹ, và lâu lâu tôi được đi thăm họ một lần. Và tôi cũng còn có hai đứa em nhỏ làm bạn, mỗi khi mình về quê thăm nội, thăm ngoại. May mắn hơn cả là tôi còn có một cơ thể khỏe mạnh, không mắc bệnh...

Vì vậy mà tôi tự nói với mình phải học, học thật chăm. Tôi muốn vào đại học để sẽ trở về làm việc tại trung tâm này. Bây giờ tôi đang học lớp 11. Ước mơ ấy cũng còn khá xa, nhưng không phải là không thể thực hiện, khi mà quanh tôi bây giờ không còn nữa sự khinh khi, miệt thị mà chỉ toàn là tình thương, sự động viên, an ủi…
Mai Linh

0 comments: