Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Đốm Sáng Lung Linh


Giản dị và chân thành, đó là điều mà mọi người nhận xét về anh. Mà nào chỉ có thế, anh rất giỏi, từng làm giám đốc tiếp thị cho nhiều nhãn hiệu lớn, luôn đứng đầu trong danh sách của những công ty “head hunter”.

Anh chẳng những không ồn ào, không cao ngạo, mà luôn điềm đạm, lắng nghe và giúp đỡ đồng nghiệp và nhân viên dưới quyền. Em chưa từng là nhân viên dưới quyền của anh (tuy đã nhiều lần mơ ước thế), chỉ biết anh qua công việc và vài người bạn. Anh biết không, suy nghĩ đầu tiên sau lần gặp anh của em, đó là, sao anh lại giản dị, lại dễ mến đến vậy. Thời buổi này, kiếm sự chân thành, ân cần không vụ lợi từ một người đàn ông bình thường đã khó, huống gì kiếm tìm nó ở một người vừa giỏi, vừa có địa vị như anh.

Với vị trí phụ trách đối ngoại, dù ra trường chưa được bao lâu, nhưng em từng phải va chạm, tiếp xúc với rất nhiều người. Cũng có những “tiểu xảo” để thu hút sự chú ý, cũng có những câu tán thưởng, khen ngợi đầy ranh mãnh để làm vừa lòng đối tác. Thế mà đối với anh, chỉ một ánh nhìn đầy ấm áp, em trở về với chính mình, ngoan hiền như một đứa em gái nhỏ, không còn phải màu mè, giả tạo. Bởi em biết, anh hiền lành, nhưng đủ tinh tế và nhạy cảm để phát hiện ra một câu nói dối, một lời tâng bốc dù là nhỏ nhất.

Em kể về anh với bạn bè bằng một giọng mơ màng, dường như anh sinh ra để cho những giấc mơ của em cứ dài mãi, dài mãi. Làm chung tòa nhà, ngày nào em cũng “chịu khó” đi ngang qua văn phòng anh, chỉ mong thoáng được nhìn thấy. Em lưu ảnh anh đầy trong máy vi tính, những tấm ảnh chụp lén trong những cuộc hội thảo và thường ngắm một mình…

Nghĩ về anh, em như hồn nhiên hơn, như trở về thời ngây ngô, vụng dại của thời áo trắng với những vui, buồn, lo sợ. Em thường hay thức dậy giữa đêm khuya, nghĩ về anh rồi lại thiếp đi với nụ cười vu vơ trên môi. Em gửi cho anh những mẩu truyện cười, mong anh được thư giãn một chút sau hàng núi công việc…

Cũng chẳng mất nhiều thời gian, em biết được anh đã có vợ, thông qua một người bạn. Em háo hức nghe bạn kể về anh, về vợ và đứa con gái nhỏ mà anh hết mực yêu thương rồi ngồi buồn một mình. Em đã cố tình không hiểu khi thấy chiếc nhẫn anh đeo ngón áp út (mà em giải thích rằng đó có thể là một sở thích, ai lại đeo nhẫn cưới to như vậy). Em ngồi quán cà phê dưới chân cao ốc S hàng giờ chỉ để chứng kiến cảnh anh đưa đón chị đi làm…

Em không hụt hẫng, không đau đớn, vì qua cái choàng tay ôm nhẹ quanh eo, nụ cười dịu dàng, tươi tắn của chị, em biết anh chị sống hạnh phúc, và vì, em biết với anh, em luôn chỉ như một đứa em gái mà thôi. Em chỉ tự hỏi, tại sao anh lại lập gia đình sớm đến thế, sao anh không chờ em rồi lại thở dài trách mình vớ vẩn, anh chị đẹp đôi thế cơ mà!

Em vẫn lưu hình anh trong máy tính, vẫn nói, vẫn nghĩ về anh với tất cả sự ngưỡng mộ. Em biết, đó chẳng thể là tình yêu, và em cũng không còn ở tuổi mơ mộng hão huyền rằng một ngày nào đó… Em luôn mong anh được hạnh phúc, nhưng lại chạnh lòng đôi khi nghĩ về anh. Như hôm nay, khi một cô bạn tìm thấy file ảnh của anh trong máy tính, cô ấy hỏi về anh, nhắc về anh làm cả buổi chiều tràn ngập bóng dáng, cử chỉ và những câu nói của anh mà em đã từng thấy, đã từng nghe…

Không phải là tình yêu, nhưng có lẽ sẽ là một điểm sáng, làm em vui suốt những năm tháng của tuổi đôi mươi.
Lê Nguyễn

0 comments: