Được tạo bởi Blogger.
Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014
Dì Lan
Gia đình tôi tuy nghèo nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, đầm ấm. Rồi một ngày cuối mùa đông, mẹ tôi bỗng lên cơn đau dữ dội...
Ba tôi đưa mẹ vào bệnh viện, một tin như sét đánh giội xuống gia đình tôi: mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hai tháng sau, căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng của mẹ, để lại cho ba và chúng tôi một nỗi đau tột cùng.
Thời gian chậm chạp trôi đi. Năm năm trôi qua sau ngày mẹ mất, ông bà nội và mấy cô chú thương xót cảnh “gà trống nuôi con” đã khuyên ba tôi tục huyền. Một người phụ nữ lạ (tên Lan) bắt đầu xuất hiện trong nhà tôi. Sự hiện diện của dì Lan làm chúng tôi luôn bực bội, khó chịu, dù tình cảm của ba đối với chúng tôi không có gì thay đổi mà ba còn tỏ ra quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn. Dì Lan cũng tỏ ra rất chiều chuộng, chăm lo cho chúng tôi. Dì làm việc rất chăm chỉ những công việc mà trước đây mẹ đã làm: thức dậy sớm khi gà gáy để nấu cơm cho chúng tôi ăn đi học, cùng ba làm những công việc đồng áng, heo gà... Song đối với chúng tôi, những gì dì ấy làm cũng chỉ là “đạo đức giả để tránh tiếng mẹ ghẻ con chồng mà thôi…”. Chúng tôi luôn coi thường dì, thậm chí có lúc còn hỗn láo, xấc xược. Mỗi lần như vậy tôi chỉ thấy dì khóc. Ba tôi trở nên trầm lặng hơn. Không khí trong nhà cũng thay đổi…
Rồi thời gian trôi qua, cả ba anh em chúng tôi đều lần lượt vào các trường đại học, cao đẳng và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Hằng tháng, ba tôi vẫn gửi tiền để lo cho chúng tôi ăn học.
Nghỉ hè năm ấy, tôi không về nhà mà xin đi tiếp thị cho một công ty mỹ phẩm. Một hôm, thấy mọi người đang tranh nhau bài “Mẹ kế sát hại con riêng của chồng” trên báo Công An, một bài viết thương tâm, tôi bỗng chợt nhớ đến dì Lan. Tôi ra điện thoại công cộng để điện về nhà (điện thoại của nhà bác Định gần nhà tôi). Bác Định bảo rằng dì Lan bị nồi cám heo đổ vào người phỏng nặng, ba tôi đã đưa đi bệnh viện... Chiều hôm đó, tôi quyết định đón xe về nhà.
Mùa hè quê tôi nắng gay gắt, gió Lào từng cơn thổi ào ào kéo theo cát bụi, cảnh vật xơ xác. Nhà tôi ở cuối thôn, xa xa ngôi nhà lá quen thuộc như ngày nào. Bác xe ôm dừng lại. Một đứa bé ngồi thu lu bên cửa, mặt mũi lem nhem trông thật đáng thương... Đúng là thằng Lâm rồi (Lâm là con riêng của ba và dì Lan, ngày tôi đi nó chưa đầy 2 tuổi). Tôi ôm em vào lòng, tự dưng nước mắt tôi chảy dài trên lưng nó. Nó không hiểu gì cứ nhìn tôi ngơ ngác, rồi cũng khóc. Tôi chạy lên bệnh viện huyện. Nhìn thấy ba gầy gò đang đút cháo cho dì Lan, tôi thương ba vô cùng. Thấy tôi, ba rất mừng. Dì Lan hai chân băng bó, mặt nhợt nhạt (dì bị bệnh thiếu máu từ lâu rồi nhưng không có tiền đi chữa). Tôi ngồi xuống nắm bàn tay gầy của dì, lần đầu tiên tôi mới có một cử chỉ gần gũi dì thật sự. Rồi tôi ôm dì và cả hai cùng khóc. Tôi quyết định ở nhà để chăm sóc dì một thời gian.
Hôm ngồi trên xe vào lại Sài Gòn, nhìn cánh đồng quê dưới ánh nắng gay gắt, tôi thấy bà con nông dân lom khom trên đồng ruộng. Họ là những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cuộc sống vẫn luôn nghèo khó. Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghĩ đến ba mẹ tôi, đến dì Lan. Tôi hiểu rằng số tiền ba và dì chắt chiu để hằng tháng gửi cho chúng tôi ăn học chính là những giọt mồ hôi ướt đẫm trên đôi vai gầy của ba và dì, vậy mà bao năm chúng tôi cứ là những người vô tâm, ích kỷ... Nhưng rồi tôi chợt thấy ấm lòng khi nghĩ rằng những giọt nước mắt của mình không quá muộn bởi vì tôi còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho những vất vả mà bao nhiêu năm nay ba và dì đã thầm lặng hi sinh cho chúng tôi…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét