Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
Từ Đôi Tay Và Tấm Lòng
Năm 1987 tôi tròn bảy tuổi. Một lần bị cảm nặng vào bệnh viện tỉnh, gia đình mới biết tôi bệnh tim bẩm sinh. Y học lúc đó chưa mổ tim tốt như bây giờ. Hơn nữa lúc đó tôi khó thở liên miên nên bác sĩ bảo cha tôi: “Cháu thích ăn gì cứ cho ăn. Cháu không còn sống được lâu đâu!”.
Ba mẹ tôi khóc hết nước mắt. Đêm nào mẹ cũng sờ tay chân mặt mũi tôi thăm chừng. Ba lặn lội giăng câu lưới tìm cá cho con. May mắn sao, một năm trôi qua tôi vẫn chưa chết dù thân hình gầy nhom ốm yếu.
Có lẽ trời thương nên năm 1989, một phái đoàn người Pháp sang VN và vài năm sau họ giúp xây dựng Viện Tim TP.HCM bây giờ. Gia đình tôi mừng vui lắm vì họ nói bệnh tôi chữa được bằng cách phẫu thuật. Nỗi lo lại đến khi chi phí chữa bệnh đến 300 đôla.
Cả nhà trở về gom góp, cha mẹ làm thuê làm mướn đủ mọi cách và năm sau chúng tôi trở lại viện tim với niềm háo hức. Than ôi, chi phí lúc này tăng lên 400 đôla. Cứ như thế gia đình tôi đuổi theo viện phí mãi mà không kịp.
Tức mình, ba tôi gặp một vị bác sĩ trong bệnh viện (tôi không nhớ tên) bày tỏ nỗi niềm. Ông ta bảo: “Sao anh để tiền nằm im đó mà chờ? Phải biết dùng làm ăn kiếm lời đi chứ”, và ông tiếp: “Con gái anh mười năm nữa vẫn sống tốt, tôi bảo đảm với anh!”.
Thế là ba tôi về đánh liều dùng hết tiền dành trị bệnh cho tôi mua một mảnh ruộng nhỏ trả góp. Cả nhà tôi chăm chỉ làm lụng nên mỗi năm có thêm thu nhập từ tiền bán lúa. Lấy tiền đó ba mua thêm đất mới. Tất cả đồng sức đồng lòng không ngại gian khổ quyết mang lại cuộc sống mới cho tôi.
Năm 2002, tức 13 năm sau, tôi đã là thiếu nữ. Nhờ cố gắng học, tôi tốt nghiệp cao đẳng, việc chữa trị đã đến lúc. Chi phí lúc này là 2.000 đôla nhưng sau ca mổ ba vẫn còn dư tiền để mua xe máy cho tôi đi lại.
Chuyện đời tôi như câu chuyện cổ tích. Ngoài kết thúc đẹp ấy, ba mẹ tôi đã già đi rất nhiều. Đôi tay, bàn chân đóng phèn, những ngón tay ngón chân thô đen gầy guộc. Đuôi mắt ba đầy dấu chân chim mà luôn ngời sáng. Tôi nhớ ba tôi khóc nhiều khi tôi vừa được đẩy ra từ phòng hồi sức và gọi: “Ba ơi!”. Mẹ tôi thì cười, bảo: “Ông à, sao lại khóc, phải mừng cho con tai qua nạn khỏi chớ ông!”. Tôi biết ba mẹ tôi hạnh phúc vô bờ...
Giờ tôi đã lấy chồng. Còn nhớ hôm lạy xuất giá, ba mẹ ôm tôi nói: “Cảm ơn con, nhờ con mà gia đình ta được sung túc!”. Tôi chưa hiểu gì thì ba tôi nói: “Tuy con bệnh nhưng nhờ đó ba mẹ không yên phận, cố gắng làm ăn dành dụm mới có ngày hôm nay!” khiến tôi thấy... xấu hổ!
Tôi không tin “nước mắt chỉ chảy xuôi”. Dù định cư tại Sài Gòn nhưng tôi luôn dành thời gian về thăm ba mẹ cách hai tuần. Tôi hiểu rằng tình thương con của ba mẹ bao la vô bờ bến, khó diễn tả nên lời... Và hơn hết, ba mẹ đã cho tôi bài học luôn vượt qua số phận, quyết không đầu hàng khó khăn, nghèo đói. Tất cả sẽ vượt qua được nếu sự quyết tâm xuất phát từ đôi tay và tấm lòng...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét