Được tạo bởi Blogger.
Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014
Tình Vụng Dại
Vậy là nhỏ đã ra đi để xây dựng cho nhỏ một cuộc đời mới với bao điều tốt đẹp đang chờ nhỏ ở phía trước. Có lẽ nhỏ chọn lựa đúng con đường của mình: đi du học.
Tôi mừng cho nhỏ và thầm cầu mong nhỏ sẽ thành đạt, sẽ làm được nhiều việc cho những đứa trẻ tật nguyền - ước mong lớn nhất của đời nhỏ.
Lục lại quyển lưu bút thời trung học phổ thông để xem, chợt thấy nhớ nhỏ xốn xang. Mùa chia tay của những học trò cuối cấp sao mà dễ thương và “tội nghiệp” thế không biết. Nhìn trên đôi mắt của một vài người thấy ướt bờ mi, những tiếng thở dài không nói thành lời và cả sự nuối tiếc… Nắm tay nhau chỉ gượng mỉm cười và chúc “thi đậu đại học nhé”.
Còn mình thì cảm thấy buồn và tiếc nuối quá. Lòng tự hỏi lòng vì sao mình lại thế, tại xa lớp ư? Tôi biết bản thân mình có cái gì đó khó nói thành lời. Tôi biết mình đã nhớ thương một ai đó. Buổi chia tay, bồn chồn khi gặp nhỏ, tự nhiên tim đập mạnh hơn khi nhỏ đến gần nhắc: “Cậu phải đậu đó nghe, còn…”. Trước những rộn ràng non trẻ ấy tôi biết rằng mình đã yêu nhỏ, một tình yêu mà mẹ tôi vẫn bảo đó là tình vụng dại của tuổi học trò.
Thời gian hai năm trôi qua sau mùa hè năm ấy, cả tôi và nhỏ giờ đã là sinh viên. Kẻ bắc người nam nên chỉ gặp nhau vào mỗi ngày thứ bảy qua mạng. Lần nào gặp nhau nhỏ cũng hỏi “Dạo này thế nào?” và đệm sau đó một câu nữa là “Có người yêu gì chưa?”.
Tôi biết nhỏ muốn hỏi gì, nhưng lòng sao bỗng thấy rối rắm quá. “Thế nhỏ đã có… chưa mà hỏi tôi?”, nhỏ chần chờ thật lâu “đang dợi một người”. Nhỏ là thế, từ hồi học phổ thông luôn là người làm người khác phải suy nghĩ.
Mười bốn tháng hai, lũ bạn cùng phòng rộn ràng chuẩn bị nào là socola, hoa hồng để tặng người yêu. Ngồi trong căn phòng chẳng nghĩ đến ai ngoài nét mặt của nhỏ. Tôi đã tự tay mày mò làm một tấm thiệp gởi gắm những yêu thương và nhung nhớ đến nhỏ. Tự nhủ lòng “đây đâu phải tình vụng dại, mình đã có hình ảnh nhỏ thật lớn trong lòng rồi…”. Tấm thiệp đầu tiên cũng là tình yêu đầu tiên với những ước mơ về một tương lai gần.
Vừa kịp nói lên những suy nghĩ ấp ủ trong lòng với người yêu, thì cũng là lúc nhỏ nhắn là sẽ đi du học. “N. đã từng nói là sẽ làm thật nhiều việc có ý nghĩa cho những đứa trẻ kém may mắn. N. sẽ đi du học để thực hiện ước mơ ấy, hãy luôn ủng hộ cho N. nhé. Và nhớ chờ N.”.
Tôi biết những suy nghĩ của nhỏ và tôi biết yêu nhau thì phải bên nhau. Nhỏ sẽ đi du học 5 năm, tôi biết đó là thời gian không phải là ngắn, nhưng đó sẽ là thời gian để tôi và nhỏ thử “lửa” trong tim của mình. Nhỏ đã ước một điều ước thật đẹp như vậy thì tôi chẳng lẽ lại ích kỉ không ủng hộ nhỏ.
Năm năm nữa nhỏ sẽ là một bác sĩ khoa ngoại chuyên về giải phẫu. Tôi biết lúc đó nhỏ sẽ vẫn giữ lời hứa và tôi cũng biết tình của tôi không là tình vụng dại…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét