Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Niềm Vui Nhỏ Của Tôi


Sếp điều tôi về công ty khác - đó là một công ty lớn, để hỗ trợ công việc. Tôi ra đi với tâm trạng rất phấn khích bởi câu nói của sếp: "Em phải chứng tỏ cho họ thấy sự chuyên nghiệp của công ty mình, em là người đi đầu"…

Tính tôi cũng rất hài hước, dễ hòa đồng, vậy mà không biết tại sao tôi không hội nhập được ở nơi mới đến này, tôi luôn ra về vào giờ trưa, và từ chối đi ăn tiệc với mọi người.

Tôi trở thành một cô gái nhút nhát. Những công việc tôi luôn cảm thấy nặng nề, vì sếp và tôi rất ít nói chuyện với nhau, tôi mơ hồ về công việc của mình, dần dần tôi nhận ra mình thật đơn độc… Mấy lần tôi toan bỏ ngang công việc để tìm việc khác, nhưng tôi không thể - vì công ty tôi, vì chưa hết hợp đồng…

Và anh xuất hiện, thì ra anh đã có mặt ở đó lâu rồi, nhưng tôi chẳng để ý - một người thanh niên thanh lịch, chững chạc và đập vào mắt tôi là nụ cười hiền từ. Tôi bắt đầu trở lại với chính mình, vui vẻ, nhiệt tình với công việc. Anh luôn là niềm vui của tôi và của mọi người nữa. Tôi đặt tên anh trong cuốn nhật ký của mình là “Niềm vui nhỏ của tôi”.

Anh giúp tôi rất nhiều trong công việc, anh giúp tôi hòa đồng với mọi người, anh trả lời những tin nhắn của tôi, lúc an ủi, lúc kể chuyện, lúc hài hước… Anh luôn làm tôi mỉm cười khi nghĩ về anh, chỉ thế thôi và lúc ấy tôi không yêu anh, chỉ xem anh như một cái gì đó thân thiện, một người anh. Và có một điều luôn ngăn cách tôi nghĩ về anh với chiều hướng khác là anh đã có người yêu!

Lần đầu tiên tôi và anh đi uống cà phê, hôm ấy trời âm u, đi uống cà phê vì tôi thua anh trong dự đoán tỷ số của trận bóng đá. Tôi và anh đi ở một quán nơi rất xa, mà khi nhắc đến nơi chốn ấy, những người đàng hoàng sẽ lắc đầu, nhưng tôi tin anh, một mặt anh đã có người yêu, mặt khác tôi và anh như anh em vậy, sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì đâu…

Khung cảnh của quán cũng lãng mạn, có cây phượng đang nở hoa, có những chiếc thuyền chạy xuôi ngược, có những người xung quanh đang chúc mừng sinh nhật cho ai đó. Chúng tôi đã trở về khi đã tâm sự vài điều về bản thân, anh đã có những lời khuyên cho tôi về mối tình của tôi - thật lạ tôi đã nghe lời anh, tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều vì những lời anh đêm hôm ấy đã giải thoát cho tôi suy tư nặng trĩu.

Anh vẫn là “niềm vui nhỏ của tôi”.

Lần thứ 2 anh rủ tôi đi uống cà phê với một khuôn mặt nặng trĩu. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải là người biết lắng nghe, biết chia sẻ với anh những lúc này, có lẽ anh cần tôi… Cũng quán cà phê ấy, cũng những chiếc thuyền xuôi ngược và trời cũng âm u… Và lần đầu tiên những cảm giác gần gũi đã xảy ra, anh truyền cho tôi thấy sự ấm áp từ cơ thể anh, sự khỏe mạnh của đôi vai khi anh áp đầu tôi vào… nhưng tôi lại sợ sệt và bỏ ra về trong bối rối và lại tức tối nữa…

Tôi không yêu anh, tôi đã tin anh và câu hỏi luôn đặt ra, tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại với tôi? Tại sao anh phá vỡ niềm tin của tôi về anh? Về tình yêu của anh, về sự chung thủy của anh? Anh đã từng nói với tôi là anh yêu cô ấy mà! Mà chỉ có những người yêu nhau mới có những cử chỉ ấy thôi!

Anh không còn là “niềm vui nhỏ” nữa rồi. Tôi trở nên xa lánh anh.

Rồi tất cả cũng nguôi ngoai, hợp đồng lại ký tiếp vì tôi được đánh giá là làm tốt công việc của mình, tôi ở lại…

Tết đến, tôi về quê - một quãng thời gian xa cách, tôi mới nhận ra rằng mình suy nghĩ nhiều về anh, với những cảm giác ấm áp, bỗng nhiên tôi thèm được tựa vào vai anh, để tìm sự bình yên, che chở…Tôi nhận thấy mình yêu anh rất nhiều. Trong tôi luôn dằn vặt giữa con tim và lý trí…

Anh báo tin sắp lấy vợ, mặc dù tôi đã suy nghĩ về nó lâu rồi, nhưng tôi vẫn bàng hoàng.

Lần thứ 3, tôi mời anh đi uống cà phê, thật lạ hôm ấy trời cũng âm u. Tôi muốn có một phút riêng tư giữa anh và tôi lần cuối cùng, tôi cũng muốn chúng tôi ghé vào quán cũ nhìn cây phượng, những chiếc thuyền…

Nhưng anh đã không dắt tôi vào quán đó, và lần cuối cùng ấy, tôi đã ở lại một mình để nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và anh và bỗng nhiên tôi thấy mắt cay xè, chỉ có một mình tôi biết được mình đơn độc đến nhường nào!

Trong ngày cưới của anh, tôi thầm chúc anh thật hạnh phúc!

Bây giờ có ai để giải thoát cho tôi thoát khỏi những suy tư nặng trĩu???

Tôi vẫn gặp anh trên công ty, tôi nhận thấy những bước đi của anh ngay cạnh tôi, nhưng tôi và anh đó là một sự cách biệt muôn trùng.

Và anh đó - niềm vui nhỏ cũng là nỗi buồn thật lớn của tôi.
Tulip Đen

0 comments: