Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Về Cùng Mưa Ngâu


Bốn năm trôi qua, Vi không trở về Cần Thơ, trở về mái trường xưa yêu dấu, nơi gìn giữ của cô những năm tháng SV đẹp đẽ với bao hoài bão của một thời.

Tất cả vẫn còn đây, vẫn còn đây, không thay đổi là mấy, vẫn hàng cây bằng lăng ấy trải dài một màu tím man mác của con đường vào ký túc xá. Đây vẫn những cây phượng vỹ lâu năm. Hạ về nhuộm đầy một khung trời đỏ cháy, đây vẫn những hàng ghế đá... Đâu đây vọng về tiếng thầy cô, tiếng bạn bè, tiếng đùa giỡn vui tươi rộn rã cả một bầu trời. Tất cả mới đây thôi, như mới hôm qua, vậy mà chớp mắt đã bốn năm rồi.

Vi yêu những gì thuộc về nơi đây, những gì thuộc về Cần Thơ, về thành phố Tây Đô yêu dấu này. Từ con phố nhỏ đến dòng sông Hậu mỗi chiều cuối tuần cô thường cùng bạn bè mua trái cây ra đây - bến Ninh Kiều - ngồi nhâm nhi và bắt đầu những câu chuyện cười không chiều kết thúc. Hay ngắm dòng sông Hậu hiền hòa dịu êm xuôi dòng những chiếc ghe chở trĩu nặng đầy những loại trái cây.

Bạn bè cô đứa nào cũng đáng yêu, thiệt tình và dễ thương như người ta vẫn thường nói về con gái miền Tây vậy. Thế mà hôm nay đã mỗi đứa đã mỗi nơi, có đôi ba lần hẹn hò nhau để hàn huyên tâm sự nhưng rồi cứ lí do này lí do khác để rồi mãi đến hôm nay cũng chỉ có Vi trở về một mình.

Nói về Cần Thơ mà chỉ nhớ chừng ấy thôi, thì Vi dối lòng mất rồi. Lòng chợt buồn một nỗi buồn man mác như như màu tím lục bình đang trôi vô định trên dòng sông Hậu nghe đến xao lòng. Cô nhớ đến người ấy nôn nao dẫu nỗi đau ấy đã phần nào xoa dịu sau bao ngày tháng, nhưng nó vẫn âm ỉ và làm cô trăn trở mỗi khi kỉ niệm xưa trở về.

Ngày ấy, Hoàng ra đi, cô không một lời trách móc, không một lời hờn dỗi, chỉ một nụ cười buồn kèm theo khi tiễn anh lên máy bay. Có thể có quá nhiều cái để nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng có thể cô không biết nói gì trước quyết định của Hoàng. Cô không muốn mình làm vật cản trở bước công danh của anh. Một con đường tương lai xán lạn, một chân trời mới hứa hẹn sự thành công và thăng tiến.

Những lá thư phương xa, những dòng email Hoàng vẫn đều đặn thường xuyên gửi cho Vi. Vi nhận được tất cả những lời quan tâm săn sóc như khi Hoàng còn ở bên cạnh cô, ”Vi nhớ mang áo mưa, trời vào mùa mưa rồi..., Vi đừng phóng xe nhanh quá..., Vi đừng... ”. Nhưng cái Vi cần thì lại không thấy, đó là một lời hứa hẹn, một lời nhắn gửi thì chẳng thấy ở Hoàng bao giờ, dù chỉ là một lần.

Sao mà mơ hồ, viễn vông, không thực tế chút nào. Đâu còn thời sinh viên nhiều mơ mộng, không thể sống và chờ nhau bằng những lời ngọt ngào có cánh. Mà phải sống thực tế hơn, phải có sự bàn bạc, phải có cái đích, có sự hứa hẹn, có...

Bao đêm rồi Vi trằn trọc về những điều ấy, con đường này xa xăm và chông chênh, Vi không đủ tự tin, sợ mình một lần nữa bị tổn thương, sợ một lần nữa tim mình lại bị vỡ. Đặt vào đó một niềm tin quá lớn để rồi lại bị lấy đi tất cả. Thử hỏi làm sao Vi có thể chịu nổi đây!

Nên những gì thuộc về Hoàng, Vi chôn chặt tận đáy lòng và coi như một người nào đó gửi nhầm địa chỉ, không hồi âm lại dù chỉ là một lần, dù chỉ là lời hỏi thăm sức khỏe đơn thuần của những người bạn dành cho nhau.

Vi không ở lại Cần Thơ như dự tính ban đầu, với tấm bằng tốt nghiệp loại khá và vốn Anh văn lưu loát tích lũy được khi còn đi học, cô dễ dàng kiếm được một công việc thích hợp với mức lương tương đối khá ở đất Sài Gòn.

Vi bỏ lại tất cả, bỏ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ, đó cũng là cách cô chạy trốn sự thật, trốn chạy nỗi đau. Vi sợ không vượt qua được nó, mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Cô đã tìm con đường ngắn nhất để vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần này.

Nhưng đằng sau ấy, có ai hiểu Vi đã khóc biết bao nhiêu là nước mắt, có ai hiểu đằng sau ấy là cả một miền đau và nỗi nhớ day dứt của người ở lại mãi không thôi.

Bóng chiều đã ngả, Vi bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào, thấy lòng nao nao, nhẹ nhàng về kỉ niệm xưa, lòng thầm nghĩ: ”Phương ấy, Hoàng bây giờ thế nào nhỉ? Cầu mong cho anh được hạnh phúc”.
Thùy Vân

0 comments: