Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014
Mùa Sẽ Chẳng Bao Giờ Tàn Phai…
Ngày ấy, nhỏ gọi anh là Mùa thu … Tại sao lại là Mùa thu, nhỏ cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ vì trong cái đầu lý lắc của nhỏ hai từ ấy gợi nên cái gì đó cổ điển, sâu sắc và trầm mặc… giống như cảm nhận của nhỏ về anh.
Nhỏ biết tên anh từ rất lâu rồi, trước cả khi nhỏ vào trường kia. Cái tên ấy xuất hiện trên một tờ báo về toán thường xuyên tới mức nhỏ không thể không để ý đến. Lần đầu biết mặt anh, nhỏ không khỏi bất ngờ vì anh trông khác với những gì nhỏ tưởng tượng quá. Anh không quá nghiêm nghị, khô cứng như hình dung của nhỏ về những anh chàng giỏi toán.
Trước mặt nhỏ là một chàng trai có nụ cười thật hiền, mái tóc xoăn lộn xộn và đặc biệt là đôi mắt đen rất sáng. Chính đôi mắt ấy đã gieo ánh sáng vào lòng nhỏ, gõ lên những nhịp điệu trong trẻo tinh khôi cứ ngân vang mãi trong tâm trí giữa những năm tháng đại học bộn bề sách vở.
Nhỏ cứ ngỡ anh sẽ mãi chỉ là một cảm xúc, chỉ là một thoáng say nắng của năm nhất ngơ ngác mà thôi. Thế rồi nhiều tình cờ ẩn nấp đâu đó nơi những góc hành lang đã đẩy anh và nhỏ đến gần nhau. Kỷ niệm giữa anh và nhỏ gắn liền với ngôi trường thân yêu mà hai đứa học chung. Sau này anh vẫn thường bảo rằng ngôi trường đã se duyên cho tụi mình.
Trường không có nhiều hoa, chỉ có những dãy lim xẹt sừng sững, uy nghiêm. Thế nhưng sắc vàng dệt nên từ muôn ngàn cánh hoa lim xẹt li ti ấy cũng đủ tạo nên một mùa thu rực rỡ trong tâm hồn nhỏ. Nhỏ đi bên anh giữa con đường hoa vàng, nghĩ tới bức tranh “Mùa thu vàng” của Lêvitan và quả quyết rằng “mùa thu lim xẹt” đẹp hơn nhiều dẫu vùng đất phương nam này chẳng có khí hậu bốn mùa!
Nhỏ có nhiều mơ mộng quá không? Nhỏ chẳng sợ anh chê mình vì điều đó đâu. Anh là người học toán mà còn lãng mạn chẳng kém nhỏ kia mà. Anh làm cả thơ đấy thôi. Có những bài thơ cho quê nhà, cho muôn hoa đồng nội và tất nhiên là có cả những bài thơ dành tặng riêng cho nhỏ nữa. Anh gọi hành lang lấp loá nắng nối các giảng đường là con đường ánh sáng. Chà, không lẽ anh muốn cạnh tranh với “con đường thu vàng” của nhỏ? Anh cười, em không thấy mình cần đặt tên cho những gì gắn bó với chúng ta một thời gian dài đã qua và sắp tới sau này nữa sao? Nhỏ chợt nao nao, phải rồi, nơi đây mang biết bao kỷ niệm…
Năm tháng dần trôi, thật khó để đếm hết có bao nhiêu sinh viên đã đến đây, trưởng thành và từ giã nơi này, nhưng trường thì dường như mãi vẫn vậy, chẳng đổi thay là mấy. Ngày ngày, anh vẫn đi bên cạnh nhỏ trên lối đi hoa vàng và dãy hành lang ngập nắng ấy. Cả hai đều quyết định gắn bó sự nghiệp và cuộc đời mình với ngôi trường đại học cổ kính này.
Có những ngọt ngào và cả đắng cay nhưng điều đó có là gì đâu khi bên nhỏ đã có anh? Cho dù sắc vàng trên vòm lá lim xẹt chỉ ánh lên theo từng mùa của đất trời nhưng mùa thu ở nơi này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, phải không anh…
Hoàng Mi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét