Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014
Cuộc Sống Đã Mỉm Cười Với Tôi
Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo vùng đồng bằng sông Hồng. 16 tuổi (năm 2000), tôi theo gia đình vào sinh sống ở một tỉnh vùng cao nguyên. Từ vùng đất này tôi đã có một tình yêu, có một người chồng và có một... câu chuyện đời.
Anh, một người thanh niên cao to mạnh khỏe, chân chất, luôn có nụ cười hiền lành. Anh đến với tôi bằng tất cả chân thành. Hai năm sau chúng tôi làm đám cưới (tháng 2-2003). Đó là những ngày chúng tôi sống trong ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng... niềm hạnh phúc ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn có 12 ngày.
Rồi một ngày đi làm về anh bị sốt cao. Cơn sốt cứ kéo dài nhiều ngày không dứt. Tôi nóng lòng chạy thuốc chạy thang cho anh ở nhiều nơi, hết thuốc Tây rồi thuốc nam mà anh cũng không hết sốt. Cuối cùng chúng tôi quyết định đưa anh ra Bắc, vừa để ra mắt họ hàng vừa để tiện cho việc chữa trị.
Về quê anh tôi lạ lẫm tất cả. Dầu vậy, ngay những ngày đầu tiên tôi đã cùng gia đình anh lo đưa anh đi khám đông y. Một tháng ròng uống thuốc liên tục anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Gia đình bên chồng cứ nói anh bị bệnh đậu lào mà dân gian vẫn thường gọi. Tôi không tin, quyết định đưa anh đi viện mặc cho cả gia đình ngăn cản. Rồi chuyện gì đến nó đã đến, sau một ngày nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ trưởng khoa gọi tôi vào phòng riêng.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Tôi sững sờ chết lặng khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính của anh. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, tôi không thể khóc được mà lòng như đông cứng lại.
Tôi cố trấn tĩnh, tự nói với mình rằng không thể gục ngã khi anh đang giành giật sự sống trên giường bệnh. Có một niềm hi vọng mơ hồ nào đó đến với tôi, rằng có thể có sự nhầm lẫn nào đó...
Theo lời bác sĩ trưởng khoa, tôi đưa anh lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Tôi vẫn hi vọng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Một tuần nặng nề trôi qua ở Bệnh viện Bạch Mai, thỉnh thoảng lóe lên một chút hi vọng để rồi tôi như người đã chết khi nhận cái kết quả không thay đổi.
Tôi đưa anh về quê sống dưới mái nhà của bố mẹ chồng, sống giữa sự kỳ thị của người dân vùng quê. Để sống nuôi anh, tôi lặn lội cấy năm sào lúa nước. Đó là những ngày trôi qua với tôi đầy nước mắt ngậm ngùi, chồng chất những đêm không ngủ...
Nửa năm sau bố mẹ tôi trong Tây nguyên mới hay tin tình trạng bệnh của anh và bố đã ra đón tôi về. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ anh trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Tuy vất vả nhưng có bóng dáng anh đấy, mỗi khi ngoài đồng về tôi có anh ra hiên đứng ngóng...
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi được một năm tám tháng. Tình yêu không đủ sức chống chọi với căn bệnh thế kỷ ấy. Vào một đêm giá rét, đêm 30-10-2004, anh đã nhắm mắt ra đi, bỏ lại tôi hụt hẫng giữa dòng đời...
Anh mất, nghị lực sống của tôi dường như tiêu tan hết, tưởng chừng tôi sẽ gục ngã. Nhưng bố mẹ, anh em, bạn bè đã nâng tôi dậy, đã đẩy tôi về phía trước, giúp tôi vượt qua khổ đau, tuyệt vọng, tự ti để sống tiếp cuộc đời còn lại...
Và giờ đây tôi đang sống và làm việc ở TP.HCM. Tôi đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc khi được góp sức bé nhỏ của mình vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Cuộc sống mỉm cười với tôi khi tôi tìm thấy những anh chị em cùng cảnh ngộ có cùng nhịp đập với trái tim mình. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn...
Nhưng lúc này đây tôi lại khóc vì nhớ anh, khóc vì những ngày đã qua.
Song Diệp Lak
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét