Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Không Phải Mối Tình Đầu


Thế là tôi đã xa em hai năm rồi. Tôi vẫn thường gọi N. bằng em như thế mặc dù em lớn hơn tôi… 1 tuổi. Ngày đầu tiên em bước vào lớp tôi với tư cách là… học sinh lưu ban.

Ngày đó tôi chỉ là một thằng con trai mới lớn, non choẹt và tôi đã gọi em bằng… chị một cách trìu mến, thân thương. Tôi đã từng ao ước mình có một người chị, và rồi em đến với tôi như một người chị.

Nhà tôi nghèo, nhà em cũng vậy. Có lẽ vì vậy mà em với tôi đã dễ cảm thông nhau và chơi với nhau thân thiết không lâu sau đó. Em cũng gọi tôi bằng em với một sự chân thành mà có lần em đã nói: “Em giống như là đứa em ruột của chị”. Năm học lớp mười trôi qua tôi vẫn giữ vẹn nguyên cái thứ tình cảm chị - em đó với em.

Hè, tôi phải bon chen ra thành phố kiếm việc làm, tình cờ tôi nhận được lá thư của em: “L. à, có lẽ chị sẽ thật sự xa lớp vào năm học đến. Em biết không? Giờ đây căn bệnh tim đang hoành hành chị. Mặc dù rất khó khăn nhưng mẹ phải ráng chạy vạy đưa chị đi Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị. Chị sợ rằng năm học đến chị không đủ sức…”. Không hiểu sao lúc ấy tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi mong cho tháng ngày qua đi thật mau để tôi có thể trở về quê, để tôi được đến trường, để tôi có một dòng địa chỉ của em và nhất định tôi sẽ đến thăm em.

Thời gian rồi cũng trôi qua, hè hết, năm học đến. Buổi đầu tiên tôi bất ngờ gặp em, nét mặt hơi yếu nhưng em vẫn nở một nụ cười rất tươi với tôi. Tôi không thể tả nỗi cảm xúc vui mừng lúc đó của riêng tôi - một thằng con trai mới lớn, mù mờ trong tình cảm. “Chị đã tạm ổn. Chị sẽ cố gắng đến lớp vì đó là mong ước của mẹ và niềm hi vọng của chị” - em đã nói với tôi như thế. Những tháng năm 11 thật vui, tôi và em đã cố gắng biết bao để cùng giúp nhau trong học tập. Từ một học sinh trung bình em đã khá lên rất nhiều.

Lớp 12 - năm cuối cùng của tuổi học trò. Tụi bạn sống gấp, chơi nhiều hơn học. Em nhìn thấy điều đó và đã viết cho tôi lá thư tay (mặc dù ngày nào cũng gặp). “L. tôi hiểu L., tôi mong L. luôn cố gắng. Hãy học cho tốt và nhớ đậu đại học nhé. Tôi luôn hi vọng ở L.”. Bất ngờ với lá thư, bất ngờ với cách xưng hô rất khác ngày thường đó của em, một thằng con trai nhạy cảm như tôi đã hiểu ra điều em nghĩ!

Thời gian rảnh tôi vẫn thường tâm sự với em về gia đình, về chuyện học… Đã có lần em kể tôi nghe về mối tình đầu của em - mối tình thật vụng dại của cái tuổi 18. Người ấy là một thầy giáo trẻ của em và em vẫn nghĩ người ấy như người anh trai. Chỉ đến cuối hè 11 em biết người ấy sắp có vợ, cũng là lúc em nhận ra rằng trước đây em đã yêu người ấy...

Mùa hạ cuối cùng cũng đến, lũ học trò 12 vào mùa thi cử. Tháng năm quả thật nhiều việc đối với học sinh cuối cấp. Chúng tôi không quên gởi cho nhau những dòng lưu bút. Em dùng đến những hai cuốn lưu bút, một cuốn cho bạn bè và một cuốn cho “thằng em bé nhỏ” - em đùa. Không hiểu sao trong đầu tôi trong những ngày hạ cuối ấy cứ lưu giữ mãi hình ảnh và những lời nói của em.

Tôi mạnh dạn viết vào lưu bút của em những tình cảm thật lòng, rằng tôi đã khác xưa, tôi đã lớn và tôi đã biết yêu. Và tôi thổ lộ với em về người tôi yêu đó cũng chính là em. Sợi tơ của tạo hóa rõ là vô định thật. Tôi những tưởng mình đang có một “người chị” thì giờ tôi nhận ra mình muốn em chính là người yêu. Tôi hiểu rõ tình cảm mình và tôi không phải là một thằng tham lam!

Em viết lại cho tôi một lá thư thật dài hứa hẹn ngày tôi đậu đại học, hứa hẹn ngày tôi ra trường, hứa hẹn ngày tôi nhận tấm bằng đại học…

Đã hai năm tôi được ngồi trên ghế giảng đường như em mong ước. Tình cảm ngày nào tôi vẫn giữ mãi, tôi biết rằng mình đã yêu em rất nhiều. “Tình cảm không phải chỉ bằng những lời nói dịu dàng, hoặc ngọt ngào trên trang giấy mà nó còn thể hiện ở sự cảm thông, chia sẻ, ở đức hi sinh để mang đến cho nhau cuộc sống tốt đẹp hơn” - em từng nói với tôi như vậy. Đến bây giờ em chưa nói yêu tôi nhưng tôi biết rõ rằng trong lòng em cũng có bóng hình tôi như tôi vẫn luôn nghĩ về em.
Lưu Đình Long

0 comments: