Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Giấc Mơ Có Thật


Ngày ấy, anh và tôi cùng lớn lên trong một phố nhỏ. Nhà anh ở cuối phố, nơi có khoảng sân rộng mà lũ nhóc chúng tôi thường tụ tập chơi nhảy dây, đuổi bắt, nhảy lò cò và bày hàng trăm trò tinh nghịch khác.

Gia đình anh theo đạo Công giáo nên năm nào cũng mừng Giáng sinh thật lớn, có hang đá phủ tuyết trắng xoá và cây thông treo đèn kết hoa rực rỡ. Đêm Noel, tôi luôn xúng xính trong bộ quần áo đẹp nhất, cùng ba mẹ sang nhà anh dự tiệc.

Thời gian trôi qua, khoảng sân nhà anh chẳng còn rộn rã tiếng cười đùa thơ trẻ nữa. Tôi trở thành cô nữ sinh lớp Trung học đệ nhất cấp – tức lớp 10 bây giờ – còn anh, thuận theo mong ước của bố mẹ, bước chân vào trường dòng để sau này trở thành linh mục. Anh ở nội trú, một năm chỉ được về nhà đôi lần vào dịp hè. Vắng anh, đêm Noel vẫn đầy đủ hang đá, cây thông, bánh bûche nhưng chẳng còn vui và ấm áp như trước.

Một sáng nọ, trên vai quảy túi đồ lớn, anh đứng tựa gốc cây chờ tôi tan trường. Chút kiêu kỳ con gái khiến tôi vờ như không thấy mà cứ huyên thuyên mãi với đám bạn. Tiếng anh gọi to làm cả bọn giật mình. Hôm ấy anh trốn về. Rồi anh nói gì đấy nhiều nhiều lắm mà lúc ấy cô bé nhút nhát trong tôi chẳng nghe rõ nữa vì trống ngực mải đập thình thịch.

Khỏi phải nói cũng biết bố mẹ anh giận đến thế nào trước quyết định của đứa con trai ngỗ nghịch. Thời ấy, ở Sài Gòn, nếu nam giới không đi học hoặc đi làm công sở là bị bắt đi lính ngay, anh cũng không là ngoại lệ. Trong lúc chưa xin được trường nào để tiếp tục học, anh phải lên đường.

Thấm thoắt đã hơn ba tháng, những cánh thư nhỏ xinh đầy lời lẽ trong sáng, động viên nhau giúp chúng tôi thêm mạnh mẽ. Không còn là tình bạn, chưa hẳn là tình yêu, chỉ là chút rung động đầu đời của hai người trẻ tuổi.

Đêm hôm ấy, thứ bảy định mệnh, mải cắt cắt may may bộ quần áo mới cho đứa cháu nhỏ, tôi đi ngủ rất muộn. Trong giấc mơ nặng nề, tôi thấy hai người đàn ông khiêng chiếc quan tài đen đúa kỳ lạ đến trước nhà. Tôi, cô gái trong mơ, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng xua tay, chỉ qua hướng khác, nơi có ngôi nhà xinh xinh và khoảng sân rộng cuối phố.

Hai ngày trôi qua, tôi cứ sống trong tâm trạng lo âu ấy mà không dám nói với ai. Trưa thứ ba, đi học về, thấy mọi người đứng lố nhố trong sân, tôi biết điều đó đã thành sự thật. Phải mất hai ngày người ta mới đưa được thi thể anh về với gia đình.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn ân hận không nguôi. Giá mà ngày trước anh không bỏ học, giá mà đêm ấy tôi thức trắng, giá mà trong giấc mơ tôi không chỉ tay về phía nhà anh, giá mà tôi đừng quá khiếp sợ… Dù hằng đêm tôi vẫn nguyện cầu được một lần gặp lại anh trong mơ để nói lời xin lỗi. Anh không đến…mãi mãi không thể…

Trần Lê Hương Lan (SG)

0 comments: