Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
Sau Cơn Mưa...
Một ngày Hà Nội mưa. Một mình chạy xe trên phố, cảm nhận mưa có thể xoá đi những căng thẳng của kì thi đã qua. Bỗng tôi giật mình khi nghe giọng miền Nam ấm áp: ''Mưa Hà Nội thật đẹp phải không cô bé?''.
Quay lại thấy anh, một người xa lạ. Đáp lại câu hỏi ấy tôi chỉ cười. Và chúng tôi quen nhau. Anh hơn tôi 6 tuổi, làm việc cho một công ty liên doanh ở Đồng Nai và đang trong thời gian công tác ngoài Hà Nội. Trụ sở công ty anh cũng gần khu tập thể nhà tôi.
Những ngày cuối trong chuyến công tác của anh, tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, cùng anh đi khắp các phố phường Hà Nội. Lần đầu tiên ra Hà Nội nhưng anh nói Hà Nội đẹp và thanh bình, anh yêu Hà Nội, yêu những con đường ngập tràn mùi hương hoa sữa, những khu phố cổ và cả những người Hà Nội mà anh đã gặp!
Rồi chuyến công tác của anh kết thúc, anh trở lại Biên Hòa. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, anh xem tôi như một người em gái, còn tôi có thêm một người anh .
Một tháng sau, tôi cũng nhận được kết quả thi đại học, tôi không đủ điểm vào trường mà mình đã chọn. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, tôi làm nguyện vọng gửi vào một trường đại học trong thành phố. Xa rời Hà Nội, xa gia đình và bạn bè để đến với vùng đất hoàn toàn xa lạ, tôi lo sợ.
Biết tôi vào học ở đây nên những ngày nghỉ anh thường lên thăm tôi. Cuộc sống xa nhà khiến một cô bé như tôi cảm thấy thiếu thốn về mọi mặt. Lần đầu tiên làm quen với cuộc sống tự lập, xa vòng tay bao bọc của ba mẹ tôi mới hiểu những khó khăn cuộc sống và tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nhiều lúc một mình, mệt mỏi trước cuộc sống căng thẳng, nhớ nhà và nhớ Hà Nội đến cháy lòng, tôi đã khóc. Lúc đó tôi thường nhận được tin nhắn của anh, một dòng tin nhắn giúp tôi tự tin hơn: ''Bé con à! Cố gắng lên em nhé, anh luôn ở bên em!''.
Tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi bên anh tôi thật vui, thật hạnh phúc. Anh không chỉ là người tôi yêu mà còn như một người anh trai của tôi vậy. Anh đã luôn bên tôi, lo lắng động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Khi bước sang năm thứ 3 của đại học, tôi bắt đầu quen với cái sôi động ồn ào của thành phố và cũng rất hạnh phúc vì yêu anh! Đối với tôi, anh là một người đàn ông tuyệt vời, biết quan tâm và lo lắng cho người mình yêu. Tôi đã mơ mộng rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu của tôi.
Rồi một hôm, đang từ trường về KTX, thấy anh đợi ngoài cổng, bất ngờ và thật vui, vì thường chủ nhật được nghỉ anh mới lên thăm tôi. Nhưng trông anh buồn, lần đầu tiên gặp tôi anh không cười! Hỏi anh sao hôm nay lại lên thành phố, anh nói là có chuyện muốn nói.
Anh kể cho tôi nghe về người bạn gái trước khi quen tôi, anh và chị ấy đã yêu nhau rất lâu , cả 2 gia đình đều đồng ý và sẽ tổ chức lễ cưới sau khi anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Anh nói trong anh có hai người phụ nữ là tôi và người con gái ấy. Anh không muốn nói dối tôi. Lúc đó tôi lặng người đi và chỉ thốt lên rằng: tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại nói dối em, tại sao chứ? Lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ trong anh đã khóc. Anh nói: ''Anh biết anh ích kỷ, anh không tốt, anh cũng không biết mình là sao nữa! Nhưng thật sự anh yêu và cần cả hai, anh cũng không bao giờ muốn ai buồn cả!''.
Một mình bước trong chiều mưa Sài Gòn, một cảm giác hụt hẫng trống trải trong tôi. Có lẽ tôi sẽ là người ra đi. Đâu đó trong làn mưa một giọng con trai miền nam là lạ vọng lại trong tôi: "Mưa Hà Nội thật đẹp phải không cô bé?'' - kỉ niệm lại ùa về...
KTX những đêm mưa thật buồn, tự nhiên tôi lại ghét mưa đến thế! Tôi nằm nghe quà tặng âm nhạc, những ca khúc mà mọi người gửi cho nhau buồn có, vui có. Và bất chợt nghe được bài hát ''Xin lỗi tình yêu'' với lời nhắn: ''Gửi đến em lời xin lỗi chân thành, xin lỗi vì không thể cùng em bước cùng một con đường". Nghe xong bài hát đó tôi vội gọi cho anh chỉ để nói một lời: ''Em hiểu anh cũng đã phải khổ tâm nhiều, chúng ta mãi là bạn anh nhé!''. Sau ngày đó tôi lao đầu vào học tập vào những công việc làm thêm để quên đi sự hụt hẫng, quên đi nỗi nhớ anh cồn cào trong tôi và cũng để quen dần với ý nghĩ ''chúng ta mãi là bạn''!
Chia tay thành phố, chia tay kỉ niệm của một tình yêu sau cơn mưa. Dù điều gì xảy ra thì những ý nghĩ tốt đẹp về anh trong tôi vẫn thế, tôi không trách giận anh và chúng tôi sẽ mãi là những người bạn của nhau. Mưa lại rơi trên nhưng phố dài...
Vũ Thị Huế, 13-6-2005
Quay lại thấy anh, một người xa lạ. Đáp lại câu hỏi ấy tôi chỉ cười. Và chúng tôi quen nhau. Anh hơn tôi 6 tuổi, làm việc cho một công ty liên doanh ở Đồng Nai và đang trong thời gian công tác ngoài Hà Nội. Trụ sở công ty anh cũng gần khu tập thể nhà tôi.
Những ngày cuối trong chuyến công tác của anh, tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, cùng anh đi khắp các phố phường Hà Nội. Lần đầu tiên ra Hà Nội nhưng anh nói Hà Nội đẹp và thanh bình, anh yêu Hà Nội, yêu những con đường ngập tràn mùi hương hoa sữa, những khu phố cổ và cả những người Hà Nội mà anh đã gặp!
Rồi chuyến công tác của anh kết thúc, anh trở lại Biên Hòa. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, anh xem tôi như một người em gái, còn tôi có thêm một người anh .
Một tháng sau, tôi cũng nhận được kết quả thi đại học, tôi không đủ điểm vào trường mà mình đã chọn. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, tôi làm nguyện vọng gửi vào một trường đại học trong thành phố. Xa rời Hà Nội, xa gia đình và bạn bè để đến với vùng đất hoàn toàn xa lạ, tôi lo sợ.
Biết tôi vào học ở đây nên những ngày nghỉ anh thường lên thăm tôi. Cuộc sống xa nhà khiến một cô bé như tôi cảm thấy thiếu thốn về mọi mặt. Lần đầu tiên làm quen với cuộc sống tự lập, xa vòng tay bao bọc của ba mẹ tôi mới hiểu những khó khăn cuộc sống và tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nhiều lúc một mình, mệt mỏi trước cuộc sống căng thẳng, nhớ nhà và nhớ Hà Nội đến cháy lòng, tôi đã khóc. Lúc đó tôi thường nhận được tin nhắn của anh, một dòng tin nhắn giúp tôi tự tin hơn: ''Bé con à! Cố gắng lên em nhé, anh luôn ở bên em!''.
Tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi bên anh tôi thật vui, thật hạnh phúc. Anh không chỉ là người tôi yêu mà còn như một người anh trai của tôi vậy. Anh đã luôn bên tôi, lo lắng động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Khi bước sang năm thứ 3 của đại học, tôi bắt đầu quen với cái sôi động ồn ào của thành phố và cũng rất hạnh phúc vì yêu anh! Đối với tôi, anh là một người đàn ông tuyệt vời, biết quan tâm và lo lắng cho người mình yêu. Tôi đã mơ mộng rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu của tôi.
Rồi một hôm, đang từ trường về KTX, thấy anh đợi ngoài cổng, bất ngờ và thật vui, vì thường chủ nhật được nghỉ anh mới lên thăm tôi. Nhưng trông anh buồn, lần đầu tiên gặp tôi anh không cười! Hỏi anh sao hôm nay lại lên thành phố, anh nói là có chuyện muốn nói.
Anh kể cho tôi nghe về người bạn gái trước khi quen tôi, anh và chị ấy đã yêu nhau rất lâu , cả 2 gia đình đều đồng ý và sẽ tổ chức lễ cưới sau khi anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Anh nói trong anh có hai người phụ nữ là tôi và người con gái ấy. Anh không muốn nói dối tôi. Lúc đó tôi lặng người đi và chỉ thốt lên rằng: tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại nói dối em, tại sao chứ? Lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ trong anh đã khóc. Anh nói: ''Anh biết anh ích kỷ, anh không tốt, anh cũng không biết mình là sao nữa! Nhưng thật sự anh yêu và cần cả hai, anh cũng không bao giờ muốn ai buồn cả!''.
Một mình bước trong chiều mưa Sài Gòn, một cảm giác hụt hẫng trống trải trong tôi. Có lẽ tôi sẽ là người ra đi. Đâu đó trong làn mưa một giọng con trai miền nam là lạ vọng lại trong tôi: "Mưa Hà Nội thật đẹp phải không cô bé?'' - kỉ niệm lại ùa về...
KTX những đêm mưa thật buồn, tự nhiên tôi lại ghét mưa đến thế! Tôi nằm nghe quà tặng âm nhạc, những ca khúc mà mọi người gửi cho nhau buồn có, vui có. Và bất chợt nghe được bài hát ''Xin lỗi tình yêu'' với lời nhắn: ''Gửi đến em lời xin lỗi chân thành, xin lỗi vì không thể cùng em bước cùng một con đường". Nghe xong bài hát đó tôi vội gọi cho anh chỉ để nói một lời: ''Em hiểu anh cũng đã phải khổ tâm nhiều, chúng ta mãi là bạn anh nhé!''. Sau ngày đó tôi lao đầu vào học tập vào những công việc làm thêm để quên đi sự hụt hẫng, quên đi nỗi nhớ anh cồn cào trong tôi và cũng để quen dần với ý nghĩ ''chúng ta mãi là bạn''!
Chia tay thành phố, chia tay kỉ niệm của một tình yêu sau cơn mưa. Dù điều gì xảy ra thì những ý nghĩ tốt đẹp về anh trong tôi vẫn thế, tôi không trách giận anh và chúng tôi sẽ mãi là những người bạn của nhau. Mưa lại rơi trên nhưng phố dài...
Vũ Thị Huế, 13-6-2005
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét