Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013
Câu Chuyện Mùa Thu
Em chậm bước đếm mùa sang rồi mê đắm trong không gian riêng mình đậm màu thu. Con đường trải dài mang theo lá bay, gót nhỏ chạm sỏi lạo xạo và hoa nhỏ ti li vệ đường cọ vào chân em. Cứ mỗi sáng mai, cứ mỗi khi nắng lên, em mở cửa hít căng lồng ngực và luôn cảm thấy nơi mình đang sống, cuộc đời em đang sống, những người xung quanh em chưa bao giờ đẹp hơn thế...
Một lần vô tình em nghe được tiếng hát của ca sĩ Emilie Autumn. Trùng hợp với cái tên là những bài hát rất hay của cô. Cô chưa bao giờ hát những bài hát sáo rỗng. Chỉ cần nghe, là biết của cô ca sĩ có tên mùa thu.
Em lặng nghe. Rồi thấy trong gió, trong nắng, xung quanh em sắc thu nâng tâm hồn em bay lên. Hồn em theo chiếc lá rơi xoay tít với gió rồi chao nghiêng đậu lại dưới mặt đất, lá nằm im ắng nghe đất thở, nghe trên cao sự sống đang tuôn trào. Có đôi lần bắt gặp màu đỏ của vòm cây phong trong những bức ảnh chụp mùa thu ở nước ngoài em cứ tự hỏi: “Cái màu đỏ ấy tựa như máu, tựa như tim vỡ có hợp với thu không?”. Màu đỏ hay màu vàng đều là sự phai phôi tàn úa, em không nghĩ thế, em nghĩ đó là phút thăng hoa của lá, của mùa. Như dồn tất cả sự rực rỡ của cả đời lá rồi chao nghiêng rơi xuống. Như thế không bao giờ là sự tàn tạ.
Em đã bao lần ước, bao lần khát khao mình được bước qua cái ngưỡng cửa của thời gian vào đúng thời điểm ta và em có thể có được nhau, tay trong tay trong hành trình dài của cả cuộc đời. Nhưng không, em không đến kịp, mùa thu đã qua mất rồi. Trong bao nhiêu cái mất- được em bình tâm trở lại không tiếc nuối nhiều chỉ là chờ đợi cho phút giây vĩnh cửu trong tình yêu sẽ thăng hoa. Đôi khi sự đau khổ, mất mát giúp em trưởng thành hơn, vững chãi hơn và đáng yêu hơn.
Em bắt đầu câu chuyện của em: Mùa thu của em cũng diệu vợi buồn. Buồn bao nhiêu em cũng chịu được chỉ cần cho em sống bằng tâm hồn em chứ không phải sống bằng tâm hồn của người khác. Em cảm nhận cái đẹp từ trong sâu thẳm của những góc khuất lẫn lộn những phận người, lọc ra từ sự giả dối một chút nào đó của lòng chân thành còn sót lại.
Thu chỉ có một mùa trong năm rồi qua đi... Sang năm thu lại đến nhưng đó là mùa thu mới có phải thu cũ đâu?! Đành rằng vẫn mùa lá rụng, vẫn dòng sông nhẹ nhàng nước trôi, vẫn cơn mưa bóng mây nhanh đến nhanh đi, vẫn con đường cũ em đã bước chân đến mòn lối cỏ nhưng mùa thu cũ không trở lại mà là một nàng thu mới hiện diện giao mùa. Em khắc khoải khi mùa sang, khi những cơn gió lướt thướt lang thang chạy dọc theo con phố say mình nằm ngủ. Em sẽ không bơ vơ trong hồi ức vì ngay lúc đó, bên cạnh em, ở một nơi xa nào đó cũng có một người thao thức cùng em, nhớ đến em bằng những gì đẹp nhất.
Việt Hà- Phụ nữ Việt Nam
Một lần vô tình em nghe được tiếng hát của ca sĩ Emilie Autumn. Trùng hợp với cái tên là những bài hát rất hay của cô. Cô chưa bao giờ hát những bài hát sáo rỗng. Chỉ cần nghe, là biết của cô ca sĩ có tên mùa thu.
Em lặng nghe. Rồi thấy trong gió, trong nắng, xung quanh em sắc thu nâng tâm hồn em bay lên. Hồn em theo chiếc lá rơi xoay tít với gió rồi chao nghiêng đậu lại dưới mặt đất, lá nằm im ắng nghe đất thở, nghe trên cao sự sống đang tuôn trào. Có đôi lần bắt gặp màu đỏ của vòm cây phong trong những bức ảnh chụp mùa thu ở nước ngoài em cứ tự hỏi: “Cái màu đỏ ấy tựa như máu, tựa như tim vỡ có hợp với thu không?”. Màu đỏ hay màu vàng đều là sự phai phôi tàn úa, em không nghĩ thế, em nghĩ đó là phút thăng hoa của lá, của mùa. Như dồn tất cả sự rực rỡ của cả đời lá rồi chao nghiêng rơi xuống. Như thế không bao giờ là sự tàn tạ.
Em đã bao lần ước, bao lần khát khao mình được bước qua cái ngưỡng cửa của thời gian vào đúng thời điểm ta và em có thể có được nhau, tay trong tay trong hành trình dài của cả cuộc đời. Nhưng không, em không đến kịp, mùa thu đã qua mất rồi. Trong bao nhiêu cái mất- được em bình tâm trở lại không tiếc nuối nhiều chỉ là chờ đợi cho phút giây vĩnh cửu trong tình yêu sẽ thăng hoa. Đôi khi sự đau khổ, mất mát giúp em trưởng thành hơn, vững chãi hơn và đáng yêu hơn.
Em bắt đầu câu chuyện của em: Mùa thu của em cũng diệu vợi buồn. Buồn bao nhiêu em cũng chịu được chỉ cần cho em sống bằng tâm hồn em chứ không phải sống bằng tâm hồn của người khác. Em cảm nhận cái đẹp từ trong sâu thẳm của những góc khuất lẫn lộn những phận người, lọc ra từ sự giả dối một chút nào đó của lòng chân thành còn sót lại.
Thu chỉ có một mùa trong năm rồi qua đi... Sang năm thu lại đến nhưng đó là mùa thu mới có phải thu cũ đâu?! Đành rằng vẫn mùa lá rụng, vẫn dòng sông nhẹ nhàng nước trôi, vẫn cơn mưa bóng mây nhanh đến nhanh đi, vẫn con đường cũ em đã bước chân đến mòn lối cỏ nhưng mùa thu cũ không trở lại mà là một nàng thu mới hiện diện giao mùa. Em khắc khoải khi mùa sang, khi những cơn gió lướt thướt lang thang chạy dọc theo con phố say mình nằm ngủ. Em sẽ không bơ vơ trong hồi ức vì ngay lúc đó, bên cạnh em, ở một nơi xa nào đó cũng có một người thao thức cùng em, nhớ đến em bằng những gì đẹp nhất.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét