Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Điều Ước Ở... Tòa Thị Chính Tokyo…


Tôi sinh ra tại thành phố Huế. Mẹ tôi là giáo viên trường THPT ở nội thành, ba tôi là sĩ quan quân đội, sau kết thúc chiến tranh chuyển ngành về Thành ủy Huế.

Trở về quê hương, bà con nội ngoại đều khó khăn nên ba mẹ tôi phải tự lực lo liệu cuộc sống, vừa làm việc cơ quan vừa nuôi ba anh em tôi học hành. Tôi còn nhớ hồi ấy (1984) những ngày chủ nhật ba tôi hay gọi đùa là ngày “chủ nhọc” vì cả nhà phải lao động mệt nhọc để lo cho cuộc sống.

Ba tôi đạp xe đi hơn 20km cuốc đất trồng sắn khoai để tăng thêm lương thực cho gia đình. Mẹ tôi đến nhà máy xay xát gạo mua mấy bao trấu, đèo sau xe đạp chở về nhà giữa trưa hè nắng gay gắt.

Nhìn áo quần mẹ lấm lem bụi trấu, lưng ướt đẫm mồ hôi tôi thương mẹ quá nhưng chẳng giúp được gì vội chạy vào giường lấy chiếc quạt nan phe phẩy cho mẹ. Trước khi cho trấu vào bếp làm chất đốt, mẹ tôi ngồi sàng sảy cả buổi chiều được gần 20 bơ tấm cám dành làm thức ăn cho lợn gà.

Hai anh trai tôi dậy từ lúc 3 giờ sáng cùng bạn bè trong xóm đẩy xe ba gác lên đồi thông Thiên An cách nhà 10km để cào, quét lá thông khô về làm chất đốt. Đang học lớp 2, tôi xin phép mẹ sang nhà các chị trong xóm học nghề đan túi lưới nilông.

Khi đã biết cách đan, mẹ tôi ra chợ Đông Ba mua sợi về nhà, hằng ngày đi học về làm bài vở xong tôi tranh thủ đan, vài ba ngày mới xong một chiếc túi. Sung sướng nhất của tôi lúc đó là đưa cho mẹ mấy đồng tiền bán túi xách do mình làm ra, góp phần nhỏ nhoi để mẹ đi chợ.

Ba mẹ tôi luôn nhắc nhở: “Việc nhà để ba mẹ lo liệu, ba anh em phải giúp nhau học hành cho tốt, thương yêu nhau, không lùi bước trước khó khăn, phải giữ lấy truyền thống đói cho sạch, rách cho thơm”.

Niềm vui lớn đến với gia đình tôi lúc đó là anh cả đã thi đỗ vào Trường đại học Y khoa. Chúng tôi lớn lên trong công sức nuôi dưỡng của ba mẹ tôi và theo bước chuyển mình của đất nước. Đến nay anh cả tôi đã bảo vệ xong tiến sĩ y khoa tại Hà Nội. Anh trai thứ hai là kỹ sư điện lạnh đang công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng tôi năm 1995 đang học ở Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, tôi được nhà trường cử đi thi và trúng tuyển du học ở Nhật. Học xong đại học tôi được học bổng tiếp tục học cao học. Sau tám năm học ở Nhật, tôi đã lập gia đình, chồng tôi là người cùng quê, cùng du học tại Nhật. Giữa năm 2004, vợ chồng tôi đã trở về công tác tại quê hương.

Những năm tháng sống trên đất Nhật, đầy đủ vật chất và điều kiện học tập nhưng tôi không bao giờ quên những ngày thơ ấu, những hình ảnh vất vả nhọc nhằn của ba mẹ tôi đã tần tảo nuôi ba anh em tôi học hành.

Một lần, tôi được nhà trường cho đi tham quan ngôi nhà làm việc của thị trưởng Tokyo. Đứng ở tầng 45 của ngôi nhà, tôi nói vui với bạn bè cùng lớp: “Nếu có bà tiên nào đó cho mình một điều ước, thì mình ước sao đưa mẹ mình sang đứng ở tầng 45 này nhìn thủ đô Tokyo trong một phút mà thôi...”.

Tôi vừa học vừa tranh thủ đi làm thêm, tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày và được các anh chị trong nhà đồng tình hỗ trợ thêm tiền, mùa xuân năm 2002 tôi đã mời ba mẹ tôi sang du lịch Nhật Bản.

Khi đến thăm ngôi nhà thị trưởng Tokyo, đứng ở tầng 45, tôi nhắc lại ước mơ “viển vông” của tôi trước đây nay đã thành sự thật. Hai mẹ con tôi ôm nhau cười, chảy nước mắt vì sung sướng.

Những dấu ấn của ngày thơ ấu đã theo tôi đi cùng năm tháng. Những hình ảnh vượt gian khổ nuôi con học hành, dạy con nên người của ba mẹ tôi đã ảnh hưởng sâu sắc, khắc sâu vào tâm hồn tôi, nâng bước cho ba anh em tôi trên đường đời.
Nhật Anh

0 comments: