Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Hè ... Năm Cuối Cấp (tt7)
Hồi mới bước vào lớp một, lớp hai chỉ mong muốn mau mau đến hè để được nghỉ học, vui chơi thỏa thích. Nhưng càng lớn, ý nghĩa đó lại thay đổi, trong tiềm thức chỉ mong hè là một thời gian để nghỉ ngơi sau bao tháng học tập vất vả, xong rồi mau mau quay lại trường để gặp thầy cô, bạn bè...
Đúng vậy mùa hè đang đến gần và chúng ta lại sắp phải luyền tiếc khi phải nói lời tạm biết bạn bè, những trang lưu bút được truyền tay nhau, hè năm nay lại buồn hơn khi tớ phải xa cậu, người bạn mới quen.
Sáng sớm mới bước vào cổng trường tớ đã nhận thấy có dấu hiệu lạ, một đốm lửa nhỏ trên cậy phượng già nơi sân trường. Chiều qua nó mới chỉ là một nụ hoa bé xíu vậy mà chỉ sau cơn mưa nhẹ tối qua và sáng nay nó đã trổ bông sớm, báo hiệu mùa hè đã cập bến.
Tớ ngỡ ngàng như người mất hồn, chẳng lẻ đã đến rồi sao: cái ngày tớ rút học bạ và chuyển đến một ngôi trường mới, cái ngày tớ luyến tiếc xa người bạn thân nhất của tớ trong năm học qua. Người bạn mà cô xếp cho ngồi chung với tớ ngày mới vào học, một sự sắp đặt để rồi phải xa nhau.
Bài vở và thi cử khiến cho tớ quên mất thời gain trôi qua lúc nào không hay nhưng trong thời gian đó tớ đã nhận được nhiều hơn cho từ cậu, một người bạn chận thật, chân thật đến khờ, khờ đến nỗi người ta ăn hiếp lúc nào cũng bỏ qua, nếu là tớ chắc đã đánh cho tụi nó một trận. Nhưng cậu đã dạy cho tớ biết sự trả thù chẳng là gì cả chúng chỉ khiến chúng ta xa cách nhau hơn, vậy đó nhưng tớ hiểu.
Rồi một học kì trôi qua, trường tổ chức Hội trại, cả lớp tham gia đầy đủ không thiếu mặt ai, cậu cũng tham gia. Khi màn đêm buông xuống đến lúc phải đi ngủ, đám con gái thì vào trong lớp học để nghỉ, còn tụi con trai ngủ lại dưới trại nhận nhiệm vụ trông coi đồ.
Trời đêm thi lạnh, cậu dành cho tớ phần chăn bông ấm áp mà cậu mang đến hội trại, trong lớp chỉ có cậu là kẻ chu toàn và lo cho mọi người. lúc đó tớ nằm nghỉ chưa có ngủ và thầm cám ơn cậu không phải vì cái chăn bông mà vì sự quan tâm của cậu dành cho tớ và thầm cám ơn cuộc sống đã cho tớ một người bạn thân như cậu.
Tháng bốn dần trôi qua, tớ và cậu lo ôn thi cuối kì, thời gian đó tờ bị street nặng và trầm cám nhưng cậu đã an ủi tớ và động viên tớ hãy cố gắng lên. Tớ nghĩ nếu không có cậu trong năm học qua chắc cuộc sống sẽ khác, vẫn đi học nhưng sẽ rất buồn tẻ và học vẫn bình thường nhưng sẽ đơn giản là đi học rồi về nhà.
Hãy để năm học vào trái tim tớ và cho tớ nhớ mãi đến cậu, đừng đề thời gian xóa hình ảnh của cậu trong đời tớ.
Trần Việt Dương
Đúng vậy mùa hè đang đến gần và chúng ta lại sắp phải luyền tiếc khi phải nói lời tạm biết bạn bè, những trang lưu bút được truyền tay nhau, hè năm nay lại buồn hơn khi tớ phải xa cậu, người bạn mới quen.
Sáng sớm mới bước vào cổng trường tớ đã nhận thấy có dấu hiệu lạ, một đốm lửa nhỏ trên cậy phượng già nơi sân trường. Chiều qua nó mới chỉ là một nụ hoa bé xíu vậy mà chỉ sau cơn mưa nhẹ tối qua và sáng nay nó đã trổ bông sớm, báo hiệu mùa hè đã cập bến.
Tớ ngỡ ngàng như người mất hồn, chẳng lẻ đã đến rồi sao: cái ngày tớ rút học bạ và chuyển đến một ngôi trường mới, cái ngày tớ luyến tiếc xa người bạn thân nhất của tớ trong năm học qua. Người bạn mà cô xếp cho ngồi chung với tớ ngày mới vào học, một sự sắp đặt để rồi phải xa nhau.
Bài vở và thi cử khiến cho tớ quên mất thời gain trôi qua lúc nào không hay nhưng trong thời gian đó tớ đã nhận được nhiều hơn cho từ cậu, một người bạn chận thật, chân thật đến khờ, khờ đến nỗi người ta ăn hiếp lúc nào cũng bỏ qua, nếu là tớ chắc đã đánh cho tụi nó một trận. Nhưng cậu đã dạy cho tớ biết sự trả thù chẳng là gì cả chúng chỉ khiến chúng ta xa cách nhau hơn, vậy đó nhưng tớ hiểu.
Rồi một học kì trôi qua, trường tổ chức Hội trại, cả lớp tham gia đầy đủ không thiếu mặt ai, cậu cũng tham gia. Khi màn đêm buông xuống đến lúc phải đi ngủ, đám con gái thì vào trong lớp học để nghỉ, còn tụi con trai ngủ lại dưới trại nhận nhiệm vụ trông coi đồ.
Trời đêm thi lạnh, cậu dành cho tớ phần chăn bông ấm áp mà cậu mang đến hội trại, trong lớp chỉ có cậu là kẻ chu toàn và lo cho mọi người. lúc đó tớ nằm nghỉ chưa có ngủ và thầm cám ơn cậu không phải vì cái chăn bông mà vì sự quan tâm của cậu dành cho tớ và thầm cám ơn cuộc sống đã cho tớ một người bạn thân như cậu.
Tháng bốn dần trôi qua, tớ và cậu lo ôn thi cuối kì, thời gian đó tờ bị street nặng và trầm cám nhưng cậu đã an ủi tớ và động viên tớ hãy cố gắng lên. Tớ nghĩ nếu không có cậu trong năm học qua chắc cuộc sống sẽ khác, vẫn đi học nhưng sẽ rất buồn tẻ và học vẫn bình thường nhưng sẽ đơn giản là đi học rồi về nhà.
Hãy để năm học vào trái tim tớ và cho tớ nhớ mãi đến cậu, đừng đề thời gian xóa hình ảnh của cậu trong đời tớ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét