Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Chuyện Tình Nhỏ Của Tôi


Mùa xuân, dù tiết trời vẫn lạnh ở đất nước xa xôi này nhưng ánh nắng vàng rực rỡ thì đã đến ngoài kia… Trời đất buổi giao mùa làm tôi nôn nao nhớ về Sài Gòn, nơi ghi dấu mối tình nhỏ ngọt ngào của tôi.

Mùa hè năm thứ 2 đại học, nhỏ Hoa nhờ tôi tìm địa chỉ của Minh - cả hai là bạn học cũ của tôi hồi cấp 2 và đều đã theo gia đình đi nước ngoài. Tôi gởi một bưu thiếp cho Minh theo địa chỉ có được từ cô giáo cũ. Cuối thiệp tôi tinh nghịch viết thêm "Bạn còn nhớ mình không?". Vài ngày sau tôi nhận được thư trả lời với địa chỉ mới của bạn, ở cuối có câu ”I will never forget you, H.”. Câu nói kia làm tôi thấy vui vui, nhưng vì đang bận chuyện thi cử nên tôi chỉ gởi địa chỉ đó cho nhỏ Hoa (với lời nhắn đùa “Chúc may mắn, có gì tao sẽ làm cố vấn cho nhà ngươi và Minh”) mà quên cả chuyện viết thư trả lời.

Chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó nếu không có một ngày Minh về nước và ghé thăm tôi. Nghe người nhà nhắn lại, tôi cứ ngỡ câu chuyện Cá tháng tư. Tôi chợt cảm thấy mình bối rối như chẳng biết trốn vào đâu. Chuông cửa reo lên, rồi tiếng cười và giọng nói trầm ấm kia đã lôi tôi trở về thực tại. Minh kể rằng sau bao năm vẫn nhớ đường đi đến nhà tôi, rằng ngày xưa mỗi lần đi qua con hẻm trước nhà tôi để đến nhóm học thêm, bạn vẫn hay thấy tôi chơi nhảy cò cò trước cửa nhà. Lúc này tôi mới chợt nhận ra bạn đã là một chàng trai đáng yêu và chững chạc đến chừng nào! Rồi như để thêm vào điều bất ngờ, bạn tự tay đeo cho tôi chiếc vòng tay bằng da có đính những hạt cườm - món quà nhỏ mà bạn dành tặng riêng tôi.

Đang dịp hè, tôi rủ đám bạn cũ cùng đi chơi với Minh. Mấy nhỏ bạn khen chiếc vòng tay nhưng chẳng ai đoán được nó đến từ đâu. Rồi nhân một ngày bạn đến chơi nhà, tôi đùa nhắc chuyện Hoa, nói rằng đã hứa làm “cố vấn” cho hai người. Không hiểu sao lúc ấy Minh chợt lặng im, rồi rất nhẹ nhàng bạn nói ước sao tôi và Hoa đổi vị trí cho nhau… Giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi ấy, một cái gì rất ngọt ngào tràn ngập trong tim. Chẳng biết trả lời sao, tôi chỉ biết cúi mặt mỉm cười. Khi ra về, đã đi được vài bước, bạn chợt rảo bước quay lại: “H. cho mình nắm tay một cái nhé!”. Và cái nắm tay dù thật nhẹ nhàng của “anh chàng nhút nhát” đó đã làm tôi thao thức suốt đêm.

Những ngày vui qua nhanh, lũ bạn vô tư nói lời tạm biệt, chỉ riêng mình tôi biết sẽ còn gặp lại anh. Xa nhau, chúng tôi gởi nỗi nhớ lòng mình qua những lá thư. Nghe anh nhắc chuyện ngày xưa tôi mới biết lúc còn học cùng nhau anh có để ý đến tôi, thầm phục tôi ở sức học và nghị lực, nhưng không dám làm thân bởi sợ "cô lớp trưởng lạnh lùng". Đêm Noel năm đó anh đã đi bộ nhiều giờ trong tuyết để đến chỗ gọi điện thoại cho tôi, còn tôi đã có giấc mơ đẹp nhất, ở bên anh, tay trong tay trền bãi biển tinh khôi buổi sớm như tôi vẫn thường mong ước.

Thế nhưng mọi chuyện kết thúc, cũng bất ngờ như khi bắt đầu… những lá thư thưa dần và trong một lần về nước, Minh muốn rằng chúng tôi chỉ là bạn (có lẽ mối tình nhỏ bé của tôi không vượt nổi cái khoảng cách không gian quá lớn kia). Tự ái bị tổn thương, tôi chối từ tình bạn kia dù lòng đau quay quắt. Tôi nhận lời mời đi thực tập nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp, cố chạy trốn khỏi anh, chạy trốn hết những gì gợi nhớ về anh… để che giấu vết thương lòng.

Giờ đây tôi đã có gia đình, và tôi biết ở nơi xa anh vẫn một bóng đi về và bận rộn với sự nghiệp, công danh. Nhưng chút kỷ niệm ngày xưa thi thoảng vẫn theo cái gió, cái nắng kia quay về trong tôi, nhắc tôi về cái thuở ngây thơ, mơ mộng ngày nào.
H.D

0 comments: