Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Cô Em Gái Bất Đắc Dĩ


Có lẽ đến bây giờ, mối tình đầu đời ấy của tôi chỉ còn là một ký ức đẹp ngọt ngào để mỗi lần nhớ về lại xôn xao cùng những kỷ niệm của thời đi học. Mỗi lần nhớ lại thêm trân trọng và quý mến người con gái ấy…

Năm ấy tôi 17 tuổi, cái tuổi không còn là một thằng bé con vô tư hồn nhiên nhưng cũng chưa đủ khôn để làm người lớn. Tôi học giỏi văn, và tất nhiên là được thầy giáo chủ nhiệm (dạy văn) quý nhất lớp. Năm ấy, em chuyển đến lớp tôi, em cũng học khá văn.

Em hồn nhiên, vô tư và tinh nghịch, sự vô tư ấy đã giúp em nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới. Đó cũng là lý do cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được nụ cười đẹp đến mê hồn trên khuôn mặt trái xoan và mái tóc dài của em.

Em đẹp, không phải một cách lộng lẫy mà phúc hậu, tươi duyên. Có thể do tôi học văn nên lãng mạn nhưng quả thật em đã khiến tôi mất ăn mất ngủ từ đó. Năm ấy, đợt bầu cử cán sự lớp, tôi tiếp tục làm lớp trưởng, em làm văn thư. Bọn bạn biết tình cảm của tôi nên càng có dịp đùa “anh lớp trưởng và chị văn thư…”. Tôi rất thích câu đùa đó nhưng vẫn ra vẻ khó chịu để chứng minh mình còn… trong sáng.

Năm học thứ hai của thời cấp 3 trôi qua với những buổi cùng em lo việc lớp, những chiều cùng nhau ôn thi học sinh giỏi… tình cảm của tôi cứ dành trọn cho em. Em vẫn hồn nhiên vô tư đến trong sáng. Còn tôi cứ mê mải với mối tình đầu đơn phương mà không dám thổ lộ. Em dạy tôi hát và hát cho tôi nghe. Những bài hát em thích, đến giờ tôi còn thuộc như in.

Năm học cuối cấp đến trong sự chộn rộn của tất cả đám học trò lớp văn. Riêng tôi cứ lo sợ một điều: tôi sẽ xa em! Cái dự cảm đó của tôi hiện hình khi chúng tôi làm hồ sơ thi đại học. Khi biết em thi tận trong Huế, tôi đã buồn rất lâu…

Valentine năm ấy, lần đầu tiên tôi viết thư bày tỏ tình cảm với em. Bức thư chưa đầy một trang giấy khiến tôi mất một đêm trắng. Tôi nhờ cô bạn thân (thường gọi tôi là anh trai) chuyển bức thư và cuốn sổ tự tay tôi đóng cho em.

Tôi nhận được lá thư dài 4 trang giấy của em từ tay cô em gái. Em không nhận lời tôi. Em muốn chúng tôi là bạn thân. Em còn bảo tôi đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp và đại học trước mắt. Tôi lặng lẽ giấu nỗi buồn vào tim, giấu cả mối tình đơn phương đầu đời của mình vào những trang sách và ra sức học. Tôi học như để quên đi tất cả…

Rồi cổng trường đại học cũng hân hoan đón tôi và em. Tôi học ở Hà Nội, em tận Huế xa xôi. Những ngày làm sinh viên không khiến tôi quên được em. Tôi làm thơ tặng em và coi em như một bóng hình trong tim không thể phai, cho dù bóng hình ấy đối với tôi là xa xôi và mờ nhạt. Ở xa nên tôi không biết tình cảm em như thế nào. Tôi cũng không dám bộc lộ lòng mình cho em biết. Tôi sợ em lại chối từ…

Tình yêu một phía ấy cứ tiến triển âm thầm và lặng lẽ trong tôi bên cạnh tình yêu của không ít đôi trong lớp đại học. Và có những cô gái đã dành tình cảm cho tôi. Tình cảm của họ cũng đơn phương như tình yêu tôi dành cho em vậy. Cho đến ngày Valentine vừa rồi, cậu bạn cùng lớp khuyên tôi có tình yêu thì không nên giữ mãi trong lòng. Tôi đã nghe theo và viết thư cho em…

Tôi lại nhận được lá thư dài hơn 6 trang giấy từ em. Những lời lẽ dịu dàng mà thuyết phục của cô gái học giỏi văn năm nào khiến tôi buồn nhưng không tuyệt vọng. Lá thư dài làm cho tôi càng trân trọng, càng quý mến em hơn.

Bây giờ tôi có thêm cô em gái bất đắc dĩ. Nhưng tôi vui và xem đó như một niềm hạnh phúc của đời mình
Quế Văn

0 comments: