Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Mùa Hoa Gạo


Cuối năm 2000, tôi nhận được tin anh T. - chồng cũ của tôi - đột ngột qua đời. Quá đỗi bàng hoàng, tôi hỏi thăm bạn bè và được biết anh bị tai biến mạch máu não vì uống quá nhiều rượu, huyết áp tụt.

Hơn một tháng sau, nhân đi công tác Hà Nội, tôi theo xe đò lên thị xã Đ để viếng mộ anh. Không thể tả được cảm xúc của tôi khi sụp xuống trước ngôi mộ quay đầu ra hướng bờ sông, chỉ có một tấm bia đá nhỏ ghi tên anh và một vòng hoa đã lụi, mờ mờ băng giấy “Hội Cựu chiến binh kính viếng”.

Buổi chiều hoang sơ. Gió trên sông thổi ràn rạt, lạnh lẽo làm tôi rùng mình. Những hàng cây gạo đứng sừng sững bên bờ sông làm tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Ngày còn yêu nhau, chúng tôi đã nhiều lần về thăm gia đình anh và đi dọc bờ sông này.

Có lần vào tháng ba, dãy cây gạo bên bờ sông nở bừng như trăm ngàn đốm lửa làm ấm cả bầu trời mùa xuân. Có lần vào tháng tám, bông gạo bay lờ lững trong không trung, vương trắng cả trên tóc tôi, tóc anh. Những lần đó tôi đều khen cảnh vật quê anh sao mà đẹp, trữ tình.

Tôi và anh cưới nhau được ba tháng thì tôi bắt đầu nằm viện vì thai nghén bất thường. Rồi tiếp đó, tôi bị đặt trước một sự thật nghiệt ngã: hoặc là chết, hoặc là không bao giờ được làm mẹ.

Ở bệnh viện người ta xì xào rằng tôi hoặc anh bị nhiễm phóng xạ. Trước đó anh là bộ đội từng chiến đấu ở chiến trường, tôi cũng từng hứng chịu bao trận bom Mỹ, nào ai biết điều gì đã xảy ra cho chúng tôi?

Khi nhận được thông báo của bác sĩ, anh một mực yêu cầu bệnh viện giải phẫu để cứu sống vợ, chuyện con cái tính sau. Bệnh viện đã làm như vậy và tôi được cứu sống. Chỉ có điều, cùng với cái thai được lấy ra khỏi cơ thể, một phần tâm hồn tôi đã chết.

Anh cố an ủi tôi, bảo anh chỉ cần có tôi, không cần thêm điều gì khác. Nhưng tôi câm lặng và rắp tâm làm theo ý mình. Tôi tỏ ra lạt lẽo, hắt hủi anh. Anh hờn giận, đau khổ nhưng không thể hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm hồn đã bị trúng thương của tôi.

Ngày còn là sinh viên, tôi nổi tiếng xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Anh là người lính vừa xuất ngũ trở về giảng đường, học giỏi nhưng quá mờ nhạt vì nhút nhát. Yêu tôi, anh chỉ biết làm thơ, tặng tôi hàng trăm bài thơ với những ngôn từ đẹp nhất.

Việc bỗng dưng trở thành người đàn bà khuyết tật, không có khả năng sinh nở đã giáng một đòn chí tử vào lòng kiêu hãnh của tôi, đẩy tôi đến những hành động cực đoan.

Tôi quyết tâm đòi ly dị, lý giải rằng anh cần phải lấy vợ khác để sinh con, nhưng thật ra tôi làm thế chỉ để bảo vệ ngôi vị “độc tôn” trong trái tim anh và chứng tỏ mình là một con người biết hi sinh. Than ôi, tôi thật nông nổi và bất hạnh. Bởi vì cuộc ly dị đối với tôi và anh lúc đó đều quá khắc nghiệt.

Với tôi, nó là mở đầu cho một cuộc đời nhiều sóng gió, phạm không ít sai lầm, còn anh vốn nhút nhát càng thêm mất tự tin rồi đắm chìm trong men rượu, từ bỏ cả sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Chúng tôi như hai kẻ sinh ra để ngồi chung trên một con thuyền, nhưng vừa gặp thác ghềnh đã tròng trành, lật úp.

Rồi mấy năm sau, tôi âm thầm xách gói ra đi. Anh lấy vợ và dâng tặng cho người vợ mới một trái tim vỡ. Sau này, tôi còn nhận được di cảo thơ của anh - những tập giấy ố vàng, cũ nát, trong đó có rất nhiều bài thơ tình, hầu hết được viết cho tôi, những bài thơ buồn bã, bế tắc...

Hơn hai chục năm qua, may mắn là tôi đã không gục ngã mà trở thành một người làm công tác tư vấn cộng đồng, chuyên giúp đỡ mọi người giải quyết các mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Từ nỗi đau của bản thân, tôi muốn gửi đến những lứa đôi bức thông điệp: đừng chia tay với người mình yêu, còn nếu đã lỡ chia tay, xin đừng biến sai lầm thành vực thẳm, chôn vùi mọi ước mơ, khát vọng sống của mình.

Bùi Thanh Nam - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/136726/Mua-hoa-gao.html

0 comments: