Được tạo bởi Blogger.
Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012
Vì Đó Là Anh...
Ngày đầu tiên nhóc gặp anh - là một ngày đặc biệt bởi vì nhóc đã lăn lội 700km đường tàu đến nơi anh ở. Nhóc không biết anh, nhóc chỉ quen với bạn bè của anh thôi...
Anh-nhóc hững hờ, lạnh lùng như trước đây chưa quen biết nhau vậy.
Nhóc ấn tượng ngày cuối cùng, trước khi nhóc về, trời đổ mưa thật to; nhóc, anh, và bạn của anh nữa, chạy vội vã về KTX... Mưa to quá, quãng đường thì còn dài, anh cởi vội chiếc áo anh đang mặc cho nhóc, mặc dù nó cũng không làm cho nhóc tránh khỏi cơn mưa nhưng thực sự nó đã nhen nhóm trong nhóc một cảm giác xúc động.
Nhóc về... Nhóc và anh vẫn liên lạc với nhau như những người bạn, chính xác hơn theo cái cách anh nói, nhóc là em gái của anh!!! Rồi thời gian bảo với nhóc rằng nhóc đã bắt đầu biết sự rung động là thế nào... Nhóc mong từng tin nhắn của anh... Thế nhưng trái với sự mong đợi của nhóc - anh hờ hững lắm!!! Anh khô khan - như cái cách anh nói về dân học kĩ thuật... Anh bảo tính anh khô như ngói!!!
Nhóc buồn cười về cái sự so sánh của anh! Nhóc và anh - vẫn chỉ là những buổi chat với nội dung về môn thể thao mà cả 2 cùng yêu thích. Có lẽ đấy là điểm chung duy nhất của nhóc và anh!!
Anh ốm nặng! Nhóc lo lắng, phải làm sao đây?? Nhóc ở quá xa anh... Nhóc vội vàng gửi thuốc cho anh với lời dặn dò kĩ lưỡng, và nhắc anh uống đều đặn mỗi ngày... Nhóc còn biết làm gì hơn là cầu cho anh mau lành bệnh, khoẻ mạnh để có thể học tập tốt! Từ đó, anh thay đổi cách nói chuyện với nhóc, anh hào hứng hơn, và nhóc có cảm giác anh không khô như ngói nữa. Anh vui vẻ, anh hồ hởi, anh kể cho nhóc rất nhiều chuyện...
Nhóc cảm giác anh đã dành cho nhóc nhiều thời gian để nói chuyện hơn trước đây, những cuộc điện thoại anh gọi cho nhóc càng nhiều hơn, lâu hơn... Nhóc ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng nhóc tràn ngập niềm vui!!! Thời gian quả là phương thuốc kì diệu, nó đã giúp nhóc có anh bởi nhóc luôn chờ đợi trong niềm hi vọng mong manh, đôi khi nhóc buồn bã, hụt hẫng thực sự bởi anh quá vô tình trước tình cảm của nhóc.
Nhóc tưởng nhóc đang rơi vào trò chơi trong đó có 3 người chơi: nhóc, anh, và bạn gái của anh thời xưa. Giờ đây nhóc cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc vì có anh, được khóc, được cười bên anh.
Anh hỏi vì sao nhóc yêu anh ư?? Nhóc cám ơn anh, cám ơn trời đã ban anh cho nhóc. "Cám ơn anh đã đến với em bằng tình yêu và sự chân thành vốn có của anh. Em mãi mãi là heo con của anh"...
Heo Con - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/81698/Vi-do-la-anh.htm
Anh-nhóc hững hờ, lạnh lùng như trước đây chưa quen biết nhau vậy.
Nhóc ấn tượng ngày cuối cùng, trước khi nhóc về, trời đổ mưa thật to; nhóc, anh, và bạn của anh nữa, chạy vội vã về KTX... Mưa to quá, quãng đường thì còn dài, anh cởi vội chiếc áo anh đang mặc cho nhóc, mặc dù nó cũng không làm cho nhóc tránh khỏi cơn mưa nhưng thực sự nó đã nhen nhóm trong nhóc một cảm giác xúc động.
Nhóc về... Nhóc và anh vẫn liên lạc với nhau như những người bạn, chính xác hơn theo cái cách anh nói, nhóc là em gái của anh!!! Rồi thời gian bảo với nhóc rằng nhóc đã bắt đầu biết sự rung động là thế nào... Nhóc mong từng tin nhắn của anh... Thế nhưng trái với sự mong đợi của nhóc - anh hờ hững lắm!!! Anh khô khan - như cái cách anh nói về dân học kĩ thuật... Anh bảo tính anh khô như ngói!!!
Nhóc buồn cười về cái sự so sánh của anh! Nhóc và anh - vẫn chỉ là những buổi chat với nội dung về môn thể thao mà cả 2 cùng yêu thích. Có lẽ đấy là điểm chung duy nhất của nhóc và anh!!
Anh ốm nặng! Nhóc lo lắng, phải làm sao đây?? Nhóc ở quá xa anh... Nhóc vội vàng gửi thuốc cho anh với lời dặn dò kĩ lưỡng, và nhắc anh uống đều đặn mỗi ngày... Nhóc còn biết làm gì hơn là cầu cho anh mau lành bệnh, khoẻ mạnh để có thể học tập tốt! Từ đó, anh thay đổi cách nói chuyện với nhóc, anh hào hứng hơn, và nhóc có cảm giác anh không khô như ngói nữa. Anh vui vẻ, anh hồ hởi, anh kể cho nhóc rất nhiều chuyện...
Nhóc cảm giác anh đã dành cho nhóc nhiều thời gian để nói chuyện hơn trước đây, những cuộc điện thoại anh gọi cho nhóc càng nhiều hơn, lâu hơn... Nhóc ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng nhóc tràn ngập niềm vui!!! Thời gian quả là phương thuốc kì diệu, nó đã giúp nhóc có anh bởi nhóc luôn chờ đợi trong niềm hi vọng mong manh, đôi khi nhóc buồn bã, hụt hẫng thực sự bởi anh quá vô tình trước tình cảm của nhóc.
Nhóc tưởng nhóc đang rơi vào trò chơi trong đó có 3 người chơi: nhóc, anh, và bạn gái của anh thời xưa. Giờ đây nhóc cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc vì có anh, được khóc, được cười bên anh.
Anh hỏi vì sao nhóc yêu anh ư?? Nhóc cám ơn anh, cám ơn trời đã ban anh cho nhóc. "Cám ơn anh đã đến với em bằng tình yêu và sự chân thành vốn có của anh. Em mãi mãi là heo con của anh"...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét