Được tạo bởi Blogger.
Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012
Lời Thề Danh Dự
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình, mảnh đất với những cánh đồng xanh mơn mởn, những vụ mùa đến, bạt ngàn một màu vàng. Những hạt lúa thấm đẫm giọt mồ hôi của ba mẹ, người thân tôi, đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.
Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với những trò nghịch ngợm và không ít lần tôi đã làm cho ba mẹ buồn lòng.
Lúc tôi còn học cấp II, mùa xuân về khi có được ít tiền là bạn bè rủ nhau đánh bạc, đánh bầu cua. Lúc đầu chỉ đánh với số tiền rất ít, quen rồi thì có tiền lại tăng dần lên. Rồi không chỉ mùa xuân mà cứ có tiền là chúng tôi lại rủ nhau đánh bạc. Vì thế mà có lần tôi đã nói dối mẹ đóng thêm tiền khoản này, khoản kia để lấy tiền.
Biết tôi đánh bạc, ba mẹ tôi khuyên nhủ, la mắng… Tôi còn nhớ bà nội đã nói với tôi một câu rằng: “Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết sa chân vào cùm”. Rồi bà kể cho tôi nghe chuyện những người trong làng vì đánh bạc thua nên trong nhà có gì đáng tiền là đem cầm, bán để lấy tiền, đánh tiếp để gỡ, hư nữa thì sinh trộm cắp rồi bị bắt. Nghe bà kể, tôi sợ và không dám đánh bạc nữa.
Nhưng chỉ bỏ được một thời gian, rồi thói đâu tật đó, ngựa quen đường cũ, lại đánh tiếp. Chắc có lẽ vì bấy giờ tôi còn quá nhỏ, chưa ý thức được điều gì. Cuộc sống gia đình tôi lúc này khó khăn hơn khi mẹ tôi bị bệnh nặng, ba mẹ phải vay mượn tiền để chữa bệnh. Mỗi tháng ba mẹ tôi vào Huế một lần để chữa bệnh, cứ thế nên số tiền vay mượn nhiều lên. Rồi thời gian trôi qua, mẹ cũng hết bệnh.
Một lần mẹ tôi nói với tôi, lúc mẹ còn bệnh nặng, tưởng chừng như không chữa khỏi, ba đã nói với mẹ dù có thế nào, nếu không có tiền thì sẽ bán nhà để chữa bệnh cho mẹ. Tôi nghe xong, rưng rưng nước mắt, tôi cảm nhận được tình cảm mà ba mẹ dành cho nhau, tôi thấy rất xúc động và ấm lòng.
Tôi học không khá lắm, đến năm lớp 9 chỉ đậu vào bán công, gia đình khó khăn nên phải nghỉ học. Nhà tôi lúc này nuôi vịt đẻ, khi cánh đồng được gieo sạ, màu xanh thăm thẳm trên cánh đồng cũng là lúc đàn vịt của nhà tôi và bao nhà khác phải nhốt lưới. Mùa đông đến, cái lạnh cắt da, cắt thịt của mảnh đất miền Trung thấm vào da, thấm vào tận trong ruột. Giữa đêm thâu, 2-3 giờ sáng phải thức dậy để đi kéo cá về cho vịt ăn suốt cả mùa đông.
Lúc này tôi mới thấu được cái quý giá của đồng tiền, thấu được nỗi cực khổ, nỗi vất vả của ba mẹ dầm mưa, dãi nắng lao động nuôi bốn anh em tôi ăn học, khôn lớn. Có những đêm về, tôi khóc thầm vì thương ba mẹ, vì trách bản thân mình có những lúc đã làm cho ba mẹ buồn lòng. Rồi tôi nhớ mới hồi sáng này mình vẫn còn theo bạn bè vào chiếu bạc. Tôi nghĩ đến tương lai, chỉ có một việc nhỏ ấy mà không làm được thì sau này làm sao vượt qua được những khó khăn phía trước và tôi quyết định thề sẽ bỏ hẳn không đánh bạc và tất cả những gì liên quan đến ăn thua bằng tiền...
Một ngày cuối tuần, tôi cùng các bạn tổ chức bữa tiệc nhỏ. Bắt đầu ngồi vào bàn, tôi nói với các bạn là từ nay mình sẽ bỏ hẳn không đánh bạc nữa, và sẽ ghi dấu sự việc ấy bằng cách cắt tay nhỏ máu vào rượu uống để thề. Nghe vậy mà hai bạn khác cũng làm theo tôi, rượu được rót ra ly, tôi nói với các bạn để mình làm trước. Cầm dao cảm giác hơi run, rồi giọt máu đỏ tươi của tôi nhỏ vào ly, tiếp đến là máu của hai bạn.
Máu của chúng tôi hòa vào một ly rượu, rồi chúng tôi đã uống với lời thề danh dự. Đến bây giờ tôi đã vào Sài Gòn được hơn hai năm, tuy chỉ làm công nhân nhưng tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống để định hướng cho tương lai...
Võ Phi Thành - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/134367/Loi-the-danh-du.htm
Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với những trò nghịch ngợm và không ít lần tôi đã làm cho ba mẹ buồn lòng.
Lúc tôi còn học cấp II, mùa xuân về khi có được ít tiền là bạn bè rủ nhau đánh bạc, đánh bầu cua. Lúc đầu chỉ đánh với số tiền rất ít, quen rồi thì có tiền lại tăng dần lên. Rồi không chỉ mùa xuân mà cứ có tiền là chúng tôi lại rủ nhau đánh bạc. Vì thế mà có lần tôi đã nói dối mẹ đóng thêm tiền khoản này, khoản kia để lấy tiền.
Biết tôi đánh bạc, ba mẹ tôi khuyên nhủ, la mắng… Tôi còn nhớ bà nội đã nói với tôi một câu rằng: “Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết sa chân vào cùm”. Rồi bà kể cho tôi nghe chuyện những người trong làng vì đánh bạc thua nên trong nhà có gì đáng tiền là đem cầm, bán để lấy tiền, đánh tiếp để gỡ, hư nữa thì sinh trộm cắp rồi bị bắt. Nghe bà kể, tôi sợ và không dám đánh bạc nữa.
Nhưng chỉ bỏ được một thời gian, rồi thói đâu tật đó, ngựa quen đường cũ, lại đánh tiếp. Chắc có lẽ vì bấy giờ tôi còn quá nhỏ, chưa ý thức được điều gì. Cuộc sống gia đình tôi lúc này khó khăn hơn khi mẹ tôi bị bệnh nặng, ba mẹ phải vay mượn tiền để chữa bệnh. Mỗi tháng ba mẹ tôi vào Huế một lần để chữa bệnh, cứ thế nên số tiền vay mượn nhiều lên. Rồi thời gian trôi qua, mẹ cũng hết bệnh.
Một lần mẹ tôi nói với tôi, lúc mẹ còn bệnh nặng, tưởng chừng như không chữa khỏi, ba đã nói với mẹ dù có thế nào, nếu không có tiền thì sẽ bán nhà để chữa bệnh cho mẹ. Tôi nghe xong, rưng rưng nước mắt, tôi cảm nhận được tình cảm mà ba mẹ dành cho nhau, tôi thấy rất xúc động và ấm lòng.
Tôi học không khá lắm, đến năm lớp 9 chỉ đậu vào bán công, gia đình khó khăn nên phải nghỉ học. Nhà tôi lúc này nuôi vịt đẻ, khi cánh đồng được gieo sạ, màu xanh thăm thẳm trên cánh đồng cũng là lúc đàn vịt của nhà tôi và bao nhà khác phải nhốt lưới. Mùa đông đến, cái lạnh cắt da, cắt thịt của mảnh đất miền Trung thấm vào da, thấm vào tận trong ruột. Giữa đêm thâu, 2-3 giờ sáng phải thức dậy để đi kéo cá về cho vịt ăn suốt cả mùa đông.
Lúc này tôi mới thấu được cái quý giá của đồng tiền, thấu được nỗi cực khổ, nỗi vất vả của ba mẹ dầm mưa, dãi nắng lao động nuôi bốn anh em tôi ăn học, khôn lớn. Có những đêm về, tôi khóc thầm vì thương ba mẹ, vì trách bản thân mình có những lúc đã làm cho ba mẹ buồn lòng. Rồi tôi nhớ mới hồi sáng này mình vẫn còn theo bạn bè vào chiếu bạc. Tôi nghĩ đến tương lai, chỉ có một việc nhỏ ấy mà không làm được thì sau này làm sao vượt qua được những khó khăn phía trước và tôi quyết định thề sẽ bỏ hẳn không đánh bạc và tất cả những gì liên quan đến ăn thua bằng tiền...
Một ngày cuối tuần, tôi cùng các bạn tổ chức bữa tiệc nhỏ. Bắt đầu ngồi vào bàn, tôi nói với các bạn là từ nay mình sẽ bỏ hẳn không đánh bạc nữa, và sẽ ghi dấu sự việc ấy bằng cách cắt tay nhỏ máu vào rượu uống để thề. Nghe vậy mà hai bạn khác cũng làm theo tôi, rượu được rót ra ly, tôi nói với các bạn để mình làm trước. Cầm dao cảm giác hơi run, rồi giọt máu đỏ tươi của tôi nhỏ vào ly, tiếp đến là máu của hai bạn.
Máu của chúng tôi hòa vào một ly rượu, rồi chúng tôi đã uống với lời thề danh dự. Đến bây giờ tôi đã vào Sài Gòn được hơn hai năm, tuy chỉ làm công nhân nhưng tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống để định hướng cho tương lai...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét