Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012
Một Ngày Chào Nắng Cũ

Đã mấy năm rồi tôi không ngắm thành phố vào chiều. Trưa nay vẫn bận rộn như mọi ngày. Công ty của em và tôi nằm ở hai toà nhà đối diện nhau ở gần phía đầu đường Nguyễn Huệ.
Tôi đang đứng trong thang máy đi lên văn phòng của mình và đọc lại bản hợp đồng em và tôi vừa ký kết. Điện thoại bỗng rung lên. Em gọi. Giọng của em rất xa:
“Anh… chào nắng cũ trên cây kìa anh!”.
Tôi nhìn sang phía toà nhà đối diện, xa quá chẳng thể thấy gì cả, nhưng hình như có bàn tay lấp loá nắng vẫy tôi. Tôi lại nhìn hàng cây lúc này đang vương nắng trên tán lá. Nắng bị những toà nhà bên đường chắn mất, chỉ chiếu lên một phần tư vòm lá, đúng như ngày em và tôi chia tay. Ngày ấy, trên đường về, em cũng chỉ lên một vạt nắng như thế, rồi chúng tôi lặng đi, đứng yên mãi nơi vệ đường cho đến khi nắng chảy tràn xuống vỉa hè đuổi những bước chân.
Ngày xưa, hình như tôi cũng đã đủ lớn và cũng đã quên nhiều thứ đủ để nhắc về ngày xưa nào xa lắm. Ngày xưa, quen nhau ở quán cà phê cóc hẻm nhà Trịnh ở đường Phạm Ngọc Thạch. Trưa trưa em hay trốn ra khỏi công ty và ngồi một mình đọc sách. Hẻm trưa vắng người, thi thoảng chỉ có những con sẻ nâu sà xuống thật gần em nhìn trộm rồi vội vã bay đi.
Cũng may nhờ có những con sẻ nâu ấy mà tôi thấy được em cười. Thế là trưa trưa, bỗng có thêm một kẻ trốn công ty ôm máy chụp vẩn vơ đủ thứ ở cái quán cóc ấy. Có lẽ tôi may mắn nên có nhiều sự tình cờ vô tình có dính dáng đến em. Một lần đi thang máy, bất chợt tôi thấy ở phía thang máy của toà nhà đối diện chiếc áo đỏ mà tôi vừa say mê một cách lén lút ngắm nhìn.
Trưa hôm sau, lần đầu tiên, tôi có cớ để bắt chuyện với em. Tình cờ thứ hai là một lần tôi vô tình chụp được nụ cười em nghiêng nghiêng giữa vạt nắng rơi từ vòm lá. Tôi gửi tấm ảnh đó đến công ty em kèm một vài bông hoa dại trăng trắng. Trưa hôm sau, tình cờ thứ ba ập đến, một cơn mưa nắng! Em và tôi cùng nép vào cái bạt nhỏ xíu của quán.
Cơn mưa rào ngang qua thôi nhưng vừa kịp để em nép vào tôi và xoè cho tôi xem những bông hoa dại được đính vào một cuốn sổ thành hình bông hoa năm cánh. Em vẽ tôi cạnh đấy, một thằng ngố mặt tròn xoe và ôm chiếc máy ảnh kềnh càng. Nhiều tình cờ khác nữa cho tôi được đưa em qua những con phố hiền từ, được đến thăm em giờ làm việc với một lý do chính đáng là vì công việc khi hai công ty của chúng tôi có một vài hợp đồng cần kí kết. Nhiều tình cờ cho tôi yêu em và cũng nhiều tình cờ đẩy tôi xa em.
“Anh rảnh không? Ra hẻm nhé…”. Thế là chúng tôi lại hẹn nhau ở cái quán cà phê cóc ngày xưa. Khi tôi đến, em đã ngồi chờ tôi rồi. Sài Gòn có tất bật với tôi ngày hôm nay đến thế nào thì dường như nơi đây cũng sẽ chẳng bao giờ đổi khác. Vẫn như xưa, cũng ghế bàn cũ, cũng tường nhạt màu loang lổ, em vẫn thích ngồi vào chiếc ghế nhỏ chân bị cưa thấp hơn đặt sát một góc tường, chiều vẫn nghiêng không đều về phía có em.
Hàng cây trên vỉa hè mới vừa bị chặt bớt nhánh, xác lá xác cành vẫn còn đầy đất. Quanh nơi tôi và em ngồi nồng mùi nhựa cây, thơm rất lạ. Lâu lắm rồi Sài Gòn với tôi đâu có bình yên đến thế. Nhấp cà phê, hoàn toàn thoả mãn với Sài Gòn trong lời em kể, tôi nghe hương sống đang chuyển mình trong chiều thành phố.
Có một tia nắng xuyên qua đám lá trên đầu, nằm yên trên tay em. Tôi bật cười vẫy chào nắng cũ, nghe ấm một vạt nắng nằm ngoan trong tay mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
Một câu chuyện rất hay & cảm động
Đăng nhận xét