Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012
Mối Tình Đầu
Nó biết để ý con trai từ năm lớp 1. Năm lớp 1, tên nhóc An xinh trai, nhà giàu, học giỏi được cô giáo cưng thấy rõ, lại được làm lớp trưởng nữa nên nó ganh tị, và nó để ý. Và cũng hình như năm nào nó cũng có để ý vài tên con trai học giỏi và dễ thương cùng trường.
Năm lớp 8, xúng xính trong chiếc áo dài trắng tinh khôi đi học, nó bỗng thấy mình như lớn lắm. Năm lớp 9 thi tốt nghiệp, nó chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Thế là mình sắp lớn thật chứ chẳng còn là chuyện tưởng tượng nữa! Vĩ đại thật! Nó thầm nhủ... Nhưng nó vẫn đánh nhau với con trai.
Cấp 3 trường Nguyễn Hữu Cầu là một năm đáng nhớ, đáng nhớ vì nó lười biếng, vì nó bị phạt suốt, và vì... Anh bước vào quãng thời gian mới lớn của nó nhẹ nhàng với nụ cười làm quen khi nó đem học bạ nộp vào trường mặc dù đã biết nhau từ hồi cấp 2 dưới mái trường Trung Mỹ Tây.
Thế là quen, và cái nhóm bốn đứa ĐGĐĐK thân thật thân ra đời. Những kỉ niệm về anh và nhóm bốn đứa ngày ấy thật khó phai, sau bốn năm vẫn thế. Nhớ cái quán nước dừa đối diện trường, quán tàu hủ đá và xí muội, bột chiên Thanh Hiền, nhớ giao thừa năm 2000, nhớ học quân sự, nhớ lần lang thang Sài Gòn, nhớ sinh nhật anh đến và không đến, karaoke Đồng Dao, những dòng chữ ngây ngô để lại trong karaoke Hùng, đạp xe đến Đầm Sen và lần anh đạp xe chở nó về mướt cả mồ hôi vì bánh xe bị nổ, những cuốn Mực Tím trao vội trong ngăn bàn, anh đến đem bài cho nó ôn thi học kỳ, và nhớ cả những gì anh làm nó buồn. Anh xa vời lắm, mãi anh vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp tuổi mới lớn.
Khi giận anh, nó bảo anh tính toán. Thế là xong. Chẳng biết anh giận nó thật hay đấy là bản chất của anh mà bây giờ anh tính toán đến mức không ngờ. Anh không còn là anh của ngày ấy nữa. Cái nhóm bốn đứa cũng tan. Tấm gương trong sáng bị hoen ố nhiều quá. Mối tình đầu chỉ đơn giản như thế. Xa lắm chỉ là những lần nó nắm chặt vạt áo gió của anh sau chiếc Honda đang chạy nhanh khi trời se lạnh, và anh có lẽ cũng chẳng biết nó đã làm thế.
Ngày nó đi xa, nó cầu mong để được đi nhanh hơn, để khỏi phải đạp xe cho vòng bánh quay thật nhanh khi tan trường và chạm vào ánh mắt ấy. Nó ấm ức. Thời gian sẽ làm cho mọi chuyện đổi thay. Ngày nhận được giấy báo chính thức sắp đi xa, mắt nó ráo hoảnh. Những ngày sắp đi thật, nó khóc như mưa, khóc cho cảnh vật xung quanh, khóc cho bạn bè và những người thân quen ở lại, và khóc cho mối tình đầu. Đi ngang qua nhà anh trên đường đến Tân Sơn Nhất, thấy anh và bạn bè chuẩn bị ra tiễn, lòng nó chợt nghẹn lại. Nó sắp đi thật sao? Giấc mơ đã thành sự thật. Chào anh lần cuối ở sân bay, bắt tay anh nó bảo: "Chào anh, em đi nha". Chào mối tình đầu. Lần nắm tay đầu tiên và duy nhất.
Bốn năm ở nơi khác làm nó thay đổi nhiều, anh cũng vậy. Nó đã không còn ngỗ nghịch nhưng đã lớn lên nhiều cùng với những thành công mới. Nó chững chạc lên, nhưng có những hình ảnh sẽ mãi khắc sâu trong trí nhớ của nó. Từng bước trong cuộc sống, nó vẫn cầu nguyện cho anh những gì tốt đẹp nhất.
Đã có đôi lúc nó tưởng chừng không chịu nổi khi bắt gặp ánh mắt ấy, vóc dáng ấy, và cũng một "hoàn cảnh lịch sử" ấy, sao giống anh như hai giọt nước nhưng không, không phải là anh, và cũng trôi qua. Mối tình đầu đó, bốn năm rồi, gió và thời gian đã và sẽ mang mi đi thật xa...
Góc Lãng Đãng - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/81310/Moi-tinh-dau.htm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét