Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012
Mất Phương Hướng

Rồi chị ấy lập gia đình với người bạn trai quen tám năm từ lúc vừa mới vào đại học, đám cưới của chị được tổ chức với sự vui mừng của bạn bè, sự hãnh diện của cả hai gia đình và hạnh phúc của anh chị sau bao nhiêu thăng trầm có lúc tưởng chừng họ chỉ sẽ là bạn bè mãi mãi.
Trong ngày vui ấy, trong sự hỉ hả của những lời chúc tụng, trong tiếng cười ngất ngây mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ thì một người con trai khác - học cùng trường đại học thứ hai mà chị vừa tốt nghiệp, anh ấy cũng đến dự, với tư cách một người bạn và “người bạn” ấy muốn nhìn thấy chị thật sự hạnh phúc mới yên lòng.
Anh ấy đã quen như thế, lặng thầm lo lắng cho chị suốt năm năm học đại học, lúc chị mệt mỏi ốm đau vì sức khỏe quá yếu, lúc chị sa sút tinh thần vì va vấp những chướng ngại trên bước đường đời, và kể cả lúc chị buồn tủi trên đất khách quê người trong thời gian ngắn ngủi du học trên đất bạn.
Chị với anh vẫn là một đôi bạn thật sự trong mắt mọi người, nhưng đối với chị, mọi thứ dường như đang chuyển động và dịch chuyển dần về phía ấy, phía mà chị nhận được những cảm giác hạnh phúc không phải từ chồng mình. Vậy mà chị vẫn quyết định cưới, như một hệ quả tất yếu, một đáp số duy nhất không có lời giải thứ hai, chị vẫn tin rằng như thế, chị tự nhủ chị sẽ cố gắng chăm sóc cái tổ ấm mà chị đã chọn lựa…
Chồng chị - một người đàn ông tốt hơn tất cả mọi người, yêu chị hơn tất cả những người khác và chấp nhận lẫn tha thứ tất cả những khiếm khuyết lỗi lầm của chị. Còn chị - một người phụ nữ cá tính, có học thức nhưng bồng bột và nông nổi chăng?!! Mình chẳng hiểu nổi chị…
Chị không định nghĩa được tình yêu là gì, chị không thật sự hiểu được tình yêu là thế nào trong sự so sánh khập khiễng về quan niệm yêu thương mà chị trang bị chưa được kỹ lưỡng suốt cả tuổi thơ của mình chăng?... Nếu người ta bảo tình yêu chỉ có một thì đối với chị cái định nghĩa ấy chẳng hợp lý chút nào, rõ ràng chị đã yêu chồng chị suốt bao nhiêu ấy thời gian, cả tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt tình của mình, vậy mà thật trái khoáy chị lại thấy hạnh phúc khi được ở cạnh “người bạn” kia.
Ngoại tình - chị đủ trình độ để hiểu mình đang làm gì và mức độ nguy hiểm của nó đang được báo động ở cấp độ mấy, ảnh hưởng và tác động của nó ra sao đến chị và những người thân của chị!! Trớ trêu thật, nhưng trái tim chị chẳng nhường đường cho lý trí, đã có lúc chị muốn bỏ tất cả.
Chị không muốn so sánh hai người đàn ông ấy, bởi mỗi người chị đều yêu một cách khác hoàn toàn, nhưng chị cũng buộc mình phải như vậy để quyết định, một quyết định không làm chị phải hối hận về sau… Và chị quyết định, chị dọn tất cả quần áo, bước ra khỏi nhà trong sự hậm hực bực tức của chồng, chị ngủ một mình và chị nhận ra chị không thể thiếu anh được, chị có lỗi…
Mọi người sẽ lên án chị nếu biết chị ngoại tình, chỉ có chị và anh hiểu rằng vì sao chị và anh không thể xa nhau được, chị và anh thèm một tổ ấm, thèm có những đứa con, anh luôn nói với chị như thế. Chị cũng là người phụ nữ hiện đại như bao người phụ nữ khác, chị không giỏi nội trợ, anh cũng hiểu; chị không thích sinh con, anh cũng hiểu nhưng cái cách anh đối xử với chị lại khác, anh động viên chị và thủ thỉ với chị rất nhiều rằng nếu có con, mỗi lần anh làm cho chị buồn, con cái xúm xít quanh chị sẽ làm cho chị quên bớt đi nỗi buồn, anh cho chị thật bận rộn để đừng suy nghĩ về những chuyện buồn đã qua, anh tạo hạnh phúc cho chị dưới mái ấm của chính mình, và chỉ cần để dành đủ năm triệu thì anh chị sẽ sinh thêm một đứa nữa.
“Dự án năm triệu” ấy làm cho chị vui thật sự, là người từng trải qua những biến động lớn trong cuộc đời, chị hiểu thực tế không phải như bức tranh do mình vẽ lên được và chị yêu anh nhiều cũng vì những điều như thế… còn nhiều nữa trong những cảm nhận khác nhau về anh…
* Bạn sẽ chia sẻ gì với nhân vật trong câu chuyện Mất phương hướng? Hãy gửi về tto@tuoitre.com.vn những suy nghĩ của bạn với tiêu đề Chia sẻ chuyện tình tự kể Mất phương hướng. Chị cũng sợ chứ, sợ cái cảm giác lén lút và ghét luôn hành động tồi tệ của mình, chị nói với anh như thế rồi anh chị tự hiểu, anh chẳng lo lắng cho chị được nữa, chẳng thể chăm sóc cho chị được nữa; còn chị cũng cần phải cố gắng vun vén cho gia đình bé nhỏ của chị nhiều hơn, lấy lại lòng tin đã mất đối với anh rể để sống cho thanh thản hơn miễn sao chị hạnh phúc là được…
Chị bị dằn vặt với những nỗi buồn như thế, chị cần một lời khuyên từ ai đó nhưng chẳng ai giải quyết nổi ngoại trừ chị, bức bách chị cũng tìm đến trung tâm tư vấn đấy, nhưng những lời vô nghĩa ấy chẳng giúp chị cố gắng vượt qua chính mình. Chị trò chuyện với bạn thân của vợ chồng chị, họ khẳng định ”bạn chị” là một người xấu, chỉ có người xấu mới đối xử như vậy với người mình yêu. Chị trò chuyện với bạn thân trong lớp của chị và anh ấy, bạn thân chị lại nói đáng lý anh chị phải được đến với nhau để hưởng một tình yêu to lớn như thế… Chị thật sự mất phương hướng.
My Thuy - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/80352/-Mat-phuong-huong .htm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét