Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Cánh Cửa Yêu Thương Vẫn Mở


“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời”

Từ nhỏ, tôi đã rất mê học. Tôi muốn trở thành người hữu ích cho xã hội. Tôi cũng rất ham đọc sách. Không xem tivi, phim ảnh, không đi đâu ngoài việc đến trường.

Có lẽ sách vở là người bạn thân thiết nhất của tôi, đã dạy tôi bao điều tốt đẹp về cuộc sống, tình người...

Tôi đã sống, và mọi người bảo tôi sống như trong mơ - tôi thật sự không hiểu điều đó. Vào đại học, anh đã quen tôi, anh rất yêu thương và lo lắng cho tôi. Ra trường, anh ở thành phố, tôi trở về quê nhà.

Một năm sau, chúng tôi cưới. Tôi vẫn ở lại làm việc, anh xung phong đi Duyên Hải. Biết anh đi xa, tôi buồn vì thật khó liên lạc. Anh đã nhìn tôi: “Anh đi mà em buồn sao anh đi được?!”. Tôi bồi hồi xúc động trước tình cảm, nhiệt huyết của anh.

Anh nói đúng, tôi không thể như thế! Tôi phải động viên anh mới phải. Thế là anh vào thanh niên xung phong. Tôi thầm tự hào về anh, về mối tình tuyệt đẹp mà trong đó anh là một con người lý tưởng, biết hi sinh mình cho những điều lớn lao hơn.

Khi tôi có thai, anh đón tôi vào thành phố. Bây giờ, tôi mới thực sống cho một gia đình. Tôi sẽ chăm sóc yêu thương anh, tận tụy lo cho anh, anh sẽ yêu thương tôi hơn bao giờ hết...

Tất cả đều không như tôi nghĩ. Sau hai năm ở Duyên Hải, anh về lại thành phố công tác. Anh đi biền biệt. Một năm chúng tôi ăn cơm với nhau đếm trên đầu ngón tay. Sau khi sinh, tôi âm thầm lặng lẽ nuôi con.

Rất nhiều đêm tôi khóc khi con đã yên giấc và chờ đợi anh về... 10g..., 11g..., 12g tôi chưa ăn gì cả, tôi muốn chờ anh. Tôi nghe từng bước chân lên cầu thang, không phải! Tôi đã tự huyễn hoặc mình, và rất nhiều lần như thế...

Nước mắt cạn dần theo năm tháng. Ba năm trôi qua kể từ ngày cưới, tôi tự nhủ: “Anh không xứng đáng với tình yêu mình dành cho anh”. Thế là từ đó trong tôi chỉ còn một hình ảnh đứa con trai bé bỏng.

Tôi đi làm, lương của tôi lúc đó là 150.000 đồng, chỉ đủ mua sữa cho con. Sáng tôi phải ăn cơm nguội. Tôi chỉ mặc đồ sida đi làm. Một hôm, cơ quan cho 150.000 đồng mua áo dài đồng phục, tôi đã mua hai món đồ chơi cho con.

Con rất vui nhưng tôi bị anh trách: “Lần sau không mua nữa, không có tiền mà lại đi mua những thứ đó”.

Tôi trả lời anh với lòng thương con vô bờ bến: “Mình có thể nghèo nhưng không để cho con nghèo được. Em muốn con cũng được như những đứa trẻ khác, lần sau nếu có tiền em cũng sẽ mua cho con, anh đừng trách em chuyện đó”.

Rồi công ty bị phân tán do đấu đá nội bộ. Tôi thất nghiệp, lang thang đi tìm việc vì không thể không có tiền nuôi con. Cuối cùng cũng xin được một việc làm với thu nhập 140.000 đồng/tháng. Nhưng mấy tháng sau tôi đã bị đuổi việc vì không “chiều” ý sếp. Lại lang thang tìm việc...

Tôi quyết định đi bán chè. Tìm cho mình một chỗ trống bên hè phố, tôi mua bàn ghế, ly tách, đậu đường... Chuẩn bị cả buổi sáng nấu chè, 4g chiều tôi dọn hàng ra, cũng là giờ con tôi từ nhà trẻ về. Tôi nhờ nội trông giúp.

Khi màn đêm buông xuống, nước mắt từ từ chảy dài trên má. Giờ này con sẽ thui thủi ở nhà không có mẹ. Bốn giờ chiều đến mười giờ đêm, một khoảng thời gian quá dài cho sự thiếu vắng mẹ.

Không! Không thể như thế này! Dù có bán đắt mấy, dù có tiền đến mấy cũng không thể. Con cần có mẹ chăm sóc, con không thể thiếu mẹ được!

Chỉ một ngày bán chè thôi (mất năm phân vàng dành dụm được từ thời chưa lấy chồng) tôi quyết định phải tìm một việc làm khác để có thời gian chăm sóc con. Có những lúc đi giữa trời nắng, đầu tôi lơ lơ lửng lửng.

Căn bệnh đau nửa đầu lúc học đại học năm 2 tái phát. Không dùng ý chí và nghị lực, tôi sẽ chuyển qua tâm thần mất. Tôi châm cứu nhưng chỉ được tức thời, căn bệnh không dứt hẳn. Tôi đau đớn, vật vã với những đêm trời trở lạnh.

Làm thế nào đây? Lẽ nào tôi trở thành phế nhân? Ai sẽ nuôi con? Không! Tôi không cho phép mình bất lực! Tôi tin chắc rằng sẽ có một con đường cho mình đi. Và tôi đã tìm ra con đường đó. Tôi tự chữa bệnh cho mình bằng phương pháp thiền định.

Mười mấy năm qua, vừa tự chữa bệnh, vừa làm việc nuôi con bằng tất cả nghị lực và tình thương yêu, để ngày hôm nay con đã lớn khôn, con cũng được như bao đứa trẻ bình thường khác mà không có sự sẻ chia của anh.

Lâu rồi, tôi đã quên anh!

Cuộc đời tưởng chừng đã bế tắc. Nhưng không, cánh cửa yêu thương vẫn rộng mở để đón tôi vào đời: Cháu yêu thương tôi vô cùng; bạn bè, khách hàng cũng rất yêu thương và tín nhiệm các sản phẩm, dịch vụ mà công ty tôi mang lại.

Tôi đã sống, tôi đã bước đi vững chãi.

Hoa Sen - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/131435/Canh-cua-yeu-thuong-van-mo.htm

0 comments: