Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Tình Y Cà Rết

Phụ nữ trong xã hội Việt Nam khi chưa cưới hỏi mà có con thì ít nhiều cũng sẽ bị tai tiếng gièm pha. Ngoài nổi khổ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau họ còn mặc cảm bản thân và nổi lo kinh tế gia đình cho những ngày nuôi con một mình sắp tới. Vì thế tôi rất khó xử khi biết em đã sinh con và đứa bé giống tôi như đúc. Thật sự tôi không bao giờ nghi ngờ gì về bào thai đó vì tôi biết 100% tôi là thủ phạm nhưng cái tôi khó xử ở đây là tôi đã đính hôn với người con gái khác và hôn lể của tôi sẽ cử hành vào dịp cuối năm này. Tôi không thể cưới em vì tôi không yêu em. Sở dĩ chúng tôi đến với nhau là vì môi trường làm việc gần gủi nhiều va chạm vì sự ức chế khát khao tình dục mà đưa đến nông nổi này. Tôi cảm thấy lương tâm cắn rức vì chính tôi là người chủ động gây ra chuyện chứ không phải tôi bị gài - như dư luận thường đổ tội cho các cô gái chân dài cặp kè với thương gia lớn tuổi. Nếu tôi bị gài thì tôi đã thản nhiên lắm chứ không đắn đo như thế này đâu.
Tôi không phải không có trách nhiệm làm cha, mà vì hoàn cảnh của tôi không cho phép và chỉ vì một phút không kềm chế được dục vọng tôi đã có con với em - cô nhân viên thuộc cấp. Em đã sinh con tôi, còn tôi thì sắp về Mỹ làm đám cưới với người tôi đã đính hôn. Tôi cũng biết làm cha phải có trách nhiệm nhưng tôi không thể cưới khi không có tình yêu. Tôi không muốn mang một sinh linh vào cuộc đời này rồi thản nhiên bỏ nó bơ vơ nhưng chuyện của tôi đã vỡ lỡ hết rồi. Tôi xin kể cho các bạn nghe và mong được nhiều đóng góp của các bạn.
Năm 2006, tôi được điều về nước làm sếp trong một công ty đa quốc gia. Công việc của tôi thường rất bận rộn suốt từ 8g sáng đến tận khuya. Vì là công ty đa quốc gia nên tôi phải thường xuyên hội nghị (conference) với công ty mẹ ở Hoa Kỳ, giờ giấc VN và Mỹ trái ngược nhau nên tôi thường ở lại rất khuya trong công ty để tiện việc liên lạc và bàn thảo kế hoạch điều hành. Bản chất công việc của tôi cấp bách đến nổi làm ngày không hết phải tranh thủ làm đêm.
Cách đây độ 10 tháng, sau một ngày mệt nhọc họp hành với đối tác trong nước, chiều hôm đó tôi ở lại công ty vì sẽ có cuộc họp với công ty mẹ ở Hoa Kỳ vào lúc 22g. Sau 1g45' điện đàm kết thúc tôi mệt nhoài và thiếp đi ... khi tỉnh lại thì em đang ở bên tôi. Có lẽ từ chiều đến giờ em vẫn chưa về, có lẽ em bỏ bửa cơm chiều, có lẽ em nghĩ sếp còn làm việc thư ký về sao được! Em là nhân viên mới nên không biết nề nếp của công ty, điều này một phần cũng là lỗi của tôi vì quên dặn em là hết giờ làm việc cho dù tôi còn ở lại mặc tôi, em không cần ở lại. Hình bóng của em lúc này như Giáng Kiều hiện ra từ trong tranh! Em thấy nét mặt tôi ngạc nhiên nên nhoẻn miệng cười nụ cười rất thân thiện dể thương và chìa tay đưa tôi cái khăn mặt còn nóng hổi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì em bước ra khỏi phòng một chốc sau em trở lại tay bưng cái khay trên có ly nước và đĩa bánh ngọt. Để cái khay xuống bàn em hai tay cầm ly nước mời tôi uống và nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi đĩa bánh ngọt. Tôi cảm động vô cùng cho sự chu đáo của em. Tôi mời em ngồi xuống ghế đối diện và cùng ăn bánh với tôi vì tôi tin chắc từ chiều đến giờ em chưa ăn gì. Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều chuyện vu vơ, chuyện công việc và cả chuyện đời tư... Dưới ánh đèn lung linh em đẹp như thiên thần, giọng nói em ngọt ngào truyền cảm, ánh mắt em huyền ảo ánh nhìn em âu yếm ... Trong không gian tỉnh mịch, dục vọng trong tôi dâng trào, tôi như người sắp chết đuối vớ được phao, tôi và em quyện vào nhau và em đã cho tôi tất cả.
Em là nhân viên thuộc cấp xinh đẹp tuổi đôi mươi vừa tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Em có năng lực làm việc, khả năng ngoại ngữ khá vững, năng động ham học hỏi cầu tiến và hoà đồng cùng mọi người.
Vợ sắp cưới của tôi là một luật sư người Mỹ tuổi ngoài ba mươi. Chúng tôi đã quen nhau từ hồi hai đứa còn là sinh viên, lúc đó tôi là nghiên cứu sinh tiến sĩ và làm trợ giảng viên, còn cô ấy là sinh viên đầu khóa. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ và dần dần yêu nhau hồi nào không biết. Chúng tôi đã sống như vợ chồng (ở VN gọi là sống thử) từ khi cô ấy tốt nghiệp đại học cho đến khi tôi được điều về VN làm việc. Chúng tôi đã bàn bạc và đồng tình sau khi đám cưới vợ tôi sẽ sang VN mở văn phòng tư vấn để chúng tôi có nhiều thời gian gần gủi nhau hơn.
Tôi đã gần năm mươi có học vị, có nghề nghiệp vững vàng, chưa hề có vợ nhưng đã đính hôn, đám cưới của tôi dự định vào cuối năm nay khi tôi nghỉ phép thường niên trở về Hoa Kỳ. Khi nhận em vào làm cho công ty mặc dù tôi không nghĩ gì khác về em ngoài kiến thức em được đào tạo tại trường và sự tự tin ở bản thân thể hiện rỏ qua cá tính giao tiếp của em đã cho tôi ấn tượng trong lần phỏng vấn đầu tiên. Tuy sự thật là vậy nhưng tôi cũng nghe phong phanh những câu nói nửa đùa nửa thật trong những câu chuyện xa gần chẳng hạn như: Đại Gia-Chân Dài, Kiều Nữ-Đại Gia, hay độc hơn nữa là Gái Bao v.v.
Chuyện đời có những cái lạ hễ cô gái trẻ cặp với ông già thì thay vì trách ông già không nên nết dụ dỗ gái trẻ, gái vị thành niên. Đằng này không, người ta cứ cho là cô gái dụ dỗ ông già!! Trong xã hội Việt Nam, chuyện các bà đánh ghen bằng những thủ đoạn tàn nhẩn như tạt acid, rạch mặt .. có khi hại cả cuộc đời nạn nhân. Tại sao các bà không trừng trị những ông chồng mất nết của mình? Trong môi trường tôn giáo những năm gần đây um xùm chuyện các ông chức sắc dan díu với trẻ vị thành niên. Cộng đồng giáo xứ hùa nhau thanh trừng những đứa trẻ được gán là quỷ xứ cám dỗ người tu hành làm cho gia đình cha mẹ chúng không còn mặt mũi phải bỏ nơi chôn nhao cắt rốn lưu lạc tha hương. Tại sao cộng đồng giáo xứ không chê trách vạch mặt những con quỷ râu xanh đội lốt tu hành? Trong chính trường, ngay cả tổng thống Mỹ cũng suýt mất chức vì mê bồ nhí. Thử hỏi, giửa ông già, một thương gia dày dặn kinh nghiệm trường đời hay một chính khách cầm cân nẩy mực chính thể của một quốc gia và cô gái trẻ - ai gạt ai? Tại sao, câu trả lời luôn bênh vực các ông? Công bằng xã hội cần cái nhìn thực tế và quyền phụ nữ phải được tôn trọng!
Tôi về VN đến nay đã hơn 5 năm sống hoàn toàn độc thân không gái trai bồ nhí, tôi chưa quen và cũng chưa hề dự định sẽ quen ai vì văn hóa sinh hoạt của tôi không như vậy. Tôi cảm thấy hành động quan hệ tình cảm với người con gái khác là ngoại tình với vợ sắp cưới nhưng kể từ cái đêm định mệnh đó em thường quấn quít bên tôi, đi ăn tối với tôi và cuối tuần em thường ở lại với tôi trong khách sạn.
Dòng tư tưởng của tôi chia làm hai ngả: một đằng tôi muốn tránh em, muốn xa lánh tình cảm của em nhưng một đằng tôi lại cảm thấy tội lổi vì những việc tôi đã gây ra, tôi cảm thấy em cần được bảo vệ. Một đằng tôi cảm thấy em còn quá trẻ con so với tôi, một đằng tôi cảm thấy tôi cần sự trẻ trung sinh động. Một bên xô ra một bên níu kéo tôi lại gần em hơn, đôi khi tôi cảm thấy rất cần em và trân trọng sự chăm sóc của em. Một đằng tôi tự động viên mình phải chung tình với vợ sắp cưới, một đằng tôi nói dối với cô ấy là tôi đi công tác xa thành phố nên không tiện liên lạc về Mỹ mổi khi có em ở bên tôi. Tôi biết cây kim giấu trong bọc có ngày sẽ lòi ra nhưng tôi cố giấu được ngày nào hay ngày ấy.
Ở công ty mọi người hả hê vì đoán đúng là tôi sẽ dính mỹ nhân kế (tôi nghe em nói mọi người xì xào với nhau như thế) từ ngày đầu tiên em vào làm thư ký cho tôi. Tôi khuyên em xin nghỉ việc, mổi chiều tan sở tôi và em khi thì đi dạo phố, khi thì tôi lái xe đưa em đi ăn tối ở những nơi xa thành phố. Buổi tối khi tôi có họp với công ty mẹ, em thường ở lại với tôi đến khuya tôi mới đưa em về. Mối dây liên lạc giửa tôi và em ngày một thêm khắn khít nhưng tôi vẩn chưa yêu.
Bây giờ em đã có con mặc dù tôi có sử dụng áo mưa. Tôi không nghi ngờ em điều gì hết vì tôi biết áo mưa không đảm bảo 100% được. Tuy nhiên, tôi rất lo không biết rồi đây em sẽ ra sao vì tôi không thể cưới em. Vì hạnh phúc cần có tình yêu mà tôi thì không có gì với em ngoài xác thịt.
Đối với một cô gái ăn chưa no lo chưa tới, hồn nhiên tươi trẻ luôn nhìn đời bằng một màu xanh hy vọng. Tôi phải nói với em như thế nào để em thông cảm cho tôi? Tiền bạc tôi có thừa để chu cấp cho em cuộc sống thoải mái nhưng tôi biết tiền không giải quyết được gì trong trường hợp này hơn nữa đứa trẻ cần tình thương yêu mà tiền không thể nào mua được. Tôi phải giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý? Tôi phải nói với vợ sắp cưới của tôi thế nào để cô ấy không mất lòng tin ở tôi? Mong các bạn giúp cho vì chỉ còn hơn 6 tháng nữa là đám cưới ... tôi phải làm sao đây?? Đám cưới cận kề xin các bạn giúp tôi càng sớm càng tốt. Tôi không muốn kéo dài nhưng em lại không chịu cắt ngang. Tôi đang đứng tại ngả ba đường không biết rẻ hướng nào cho phải.
TB² - May 25th, 2011
Viết theo chuyện có thật của một đồng nghiệp hiện đang công tác tại Sài Gòn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 comments:
Trai năm thê bảy thiếp mà lo gì. Bác đã xem qua bộ phim Lộc đỉnh ký thì sẽ biết cách giải quyết chu đáo nhất.
Xã hội ngày nay với luật hôn nhân và gia đình không cho phép trai năm thê bảy thiếp. Đừng có ham!!
Với lại, cho dù không có luật hôn nhân và gia đình thì chúng ta cũng nên hiểu rằng lối sống của các cụ ngày xưa là trọng nam khinh nữ, lối sống này không nên khuyến khích.
TB² nói đúng, tại sao cứ đổ tội cho các cô gái nhỏ dại tuổi đôi mươi là dụ dổ?? Tại sao không ai nói những ông già đầu 2 thứ tóc là gạt tình?? Dư luận xã hội tại sao vẫn còn bất công với phụ nữ?? Tại sao??
Xã hội văn minh không chỉ tôn trọng quyền phụ nữ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ cạnh tranh trên mọi lảnh vực.
Cám ơn cogaingheo đã ghé thăm trang nhà TB².
Đúng là vai trò người phụ nữ trong xã hội cần phải được đánh giá đúng mức và phụ nữ phải được đối xử bình đẳng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tệ nạn chồng chúa vợ tôi, hoặc trai năm thê bảy thiếp nhất định không còn chổ đứng trong xã hội hiện đại hôm nay.
Nếu bạn không chê, xin mời bạn tham gia biên tập cho blog TB². Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ tbb7178@gmail.com
Rất mong tin.
Tôi cũng hơi bị lớn tuổi rồi nên cho phép tôi nói hơi nặng lời một tí nhé: Chạy tới nhà cô ấy ngay đi. Hãy nói rằng tôi rất yêu đứa trẻ. Hãy nói rồi tôi sẽ yêu em. Hãy nói cho tôi được làm chồng em đi.
Người ta đánh đổi một tài sản, một danh vọng, một địa vị, thậm chí là một hạnh phúc riêng để cho con mình được là đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh. Đừng có ngu mà làm điều ngược lại !
Đăng nhận xét