Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014
Em Sẽ Chờ Anh…
Chiều nay biển buồn và âm u quá như lòng em đang dậy sóng vì nỗi nhớ anh trào dâng. Em nhớ anh đến se thắt lòng. Gió thổi bay tóc em, bay cả những giọt nước mắt còn vương trên má, em khóc, khóc như chưa từng khóc bao giờ.
Gởi anh PML.
Em là một cán bộ Đoàn năng nổ, anh là một "cây đinh" trong học tập, tình cờ gặp nhau trong hoạt động Đoàn. Hai chữ “đồng hương” kéo ta lại với nhau, một chút thân thuộc mà xa lạ, một chút chủ động lại rụt rè, ta đến với nhau một cách tình cờ như duyên số sắp đặt…
Anh đến bên em nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, anh chăm sóc và lo lắng cho em từng chút một. Ở bên anh em trở nên vững vàng và tự tin hơn. Em học được ở anh nhiều điều và anh đã giúp em lớn hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Cuộc sống của em bị xáo trộn một cách đáng yêu từ khi có anh bên cạnh. Mọi việc làm, những kỷ niệm cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của em cũng có bóng hình anh trong đó. Ở bên anh em trở nên nhỏ bé và cũng từ đó em thấu hiểu thật sự ý nghĩa của hai chữ “bình yên”.
Ngày lễ, anh và em cùng đón chuyến tàu thân thuộc trở về Nha Trang thương yêu. Cùng nhau rong ruổi trên mọi nẻo đường, cùng đứng ngắm hoàng hôn và nghe sóng biển vỗ bờ. Em nghe được vị mặn của biển, như nghe được cả biển đang nói gì. Bóng hình anh dần khắc sâu với biển và khắc sâu cả trong tâm trí em, em chợt nhận ra biển quê mình đẹp biết chừng nào, em yêu biển hơn, yêu quê thật nhiều, và tự hỏi lòng có phải em đã yêu anh???
Trở về Sài Gòn, những tất bật cho luận văn tốt nghiệp, những lo toan cho hồ sơ du học sắp tới, quỹ thời gian dường như ngày càng hạn hẹp với anh. Khoảng trống dành cho em đã không còn. Những cuộc điện thoại vơi dần. Những tin nhắn cũng ít đi theo thời gian. Anh bỏ mặc em với nỗi nhớ anh quay quắt. Em giận anh nhưng chẳng biết làm sao để nói nên lời. Muốn trách cứ anh nhưng điều đó cũng là không thể. Em trở nên thật bơ vơ và cô đơn biết chừng nào. Quay quắt lòng tự hỏi, mình đang ở vị trí nào trong cuộc sống của anh.
Một mình trở về với biển trong những ngày hè nóng bức. Giận và buồn anh đến không gì tả xiết. Nỗi nhớ anh cứ quay quắt trong lòng. Đứng trước biển em tự hỏi: “Biển ơi sao buồn thế, có phải biển cũng trở nên quá rộng khi vắng bóng một người?”. Em để mặc nước mắt lăn dài trên má cho vơi đi những uất nghẹn trong lòng. Anh bỏ mặc em thật rồi, bỏ mặc em một mình với biển, với những điều đã trở nên quá thân thuộc và với cuộc sống đầy ắp bóng hình anh.
Rồi anh ra đi, cách xa em cả nửa vòng trái đất. Em ở lại với nước mắt lưng tròng và nỗi nhớ anh da diết. Chúng ta chia tay nhanh như khi chúng ta gặp mặt, từ giã anh mà em chưa nói được lời nào. Anh đi rồi nhưng nỗi ấm ức và giận hờn anh vẫn còn đâu đó.
Sao lại bỏ mặc em như thế, sao không quan tâm là em đang nghĩ gì, sao không biết rằng em rất cần có anh? Anh bước đi bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ lại em cho một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Anh đi, ừ, chỉ đơn giản là như thế, không cho em biết một điều gì rõ ràng trong trái tim anh. Để bây giờ chỉ còn mình em đứng trước biển, một mình em nhớ anh…
Biển ơi, biển có thấu hiểu cho nỗi lòng của em. Và anh, ở bên kia đại dương có biết rằng em nhớ anh rất nhiều… Em khóc. Nước mắt em hòa cùng dòng chảy của đại dương, đưa nỗi nhớ của em đến bên anh. Hi vọng ở một nơi nào đó anh sẽ nghe biển nói, sẽ hiểu rằng có một người đang rất nhớ anh và đến một ngày khi anh trở về, em vẫn ở đó, vẫn đang cùng biển đợi chờ anh…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
Thường là đi du học là trốn ở lại luôn rồi làm gì có chuyện trở về mà chờ mà đợi?
Đăng nhận xét