Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014
Mẹ Tôi Ở Làng Chài
Mãi đến năm 16 tuổi, tôi mới biết mình chỉ là con riêng của ba tôi. Hồi ấy ba tôi là sĩ quan chế độ cũ, trong những chuyến đóng quân xa nhà đã gặp mẹ ruột tôi, một cô gái làng chài ở Nha Trang.
Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi đã luôn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong cách đối xử của mẹ kế với tôi. Mẹ không ghét bỏ, hà khắc gì với tôi như thế gian thường nói. Trái lại, mẹ đối với tôi rất tốt.
Tôi nhớ thời bao cấp khó khăn, vải phân phối theo tiêu chuẩn rất thiếu, nhưng bao giờ mẹ cũng may cho tôi trước nhất. Ăn uống cũng vậy, trong khi cả nhà ăn độn bảy phần khoai sắn chỉ có ba phần cơm, thì chén của tôi bao giờ phần cơm cũng nhiều hơn phần độn. Tôi chưa bao giờ bị ăn một roi nào hay phải nghe lời nói nặng nào của mẹ…
Nhưng cũng chẳng bao giờ mẹ ôm tôi, hôn tôi, âu yếm vuốt tóc tôi như những đứa con khác. Luôn có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi với mẹ khiến tôi ngần ngại không bao giờ dám chạy ùa vào ôm chầm lấy mẹ như các anh chị em khác thường làm. Hồi nhỏ tôi hay bệnh, bao giờ người thức bên giường bệnh của tôi cũng là ba.
Suốt cả thời thơ ấu, tôi luôn như người khách trọ trong gia đình mình. Lúc tôi bước vào tuổi dậy thì, càng lộ rõ sự khác biệt giữa tôi và các chị em gái trong nhà. Trong khi những người kia giống mẹ ở mái tóc suôn thẳng, nước da trắng và vóc người nhỏ nhắn thì tôi lại cao lớn, mái tóc xoăn dợn sóng cộng thêm nước da nâu bánh mật.
Mọi người xung quanh đều bảo tôi đẹp nhất nhà, điều đó làm mẹ tôi không vui, thậm chí khó chịu. Mỗi lần có ai đó khen tôi đẹp, lập tức mẹ bảo: “Nó mà đẹp cái nỗi gì, đen thui như Chà và, tóc tai quăn quíu lộn xộn chẳng ra cái gì”.
Sau này tôi mới hiểu có lẽ tôi giống mẹ ruột mình và điều đó làm dậy cơn sóng ghen tuông luôn nén trong lòng mẹ. Tôi không trách mẹ, nhưng đôi khi soi bóng mình trong gương tôi vừa cảm thấy tự hào vì vẻ đẹp của mình, vừa đau đớn ước gì mình cứ bình thường như những người con khác để được mẹ thương yêu.
Kể từ khi biết rõ gốc gác của mình, trong lòng tôi lúc nào cũng băn khoăn với vô vàn câu hỏi: mẹ là ai, bây giờ mẹ ở đâu, vì sao mẹ chẳng bao giờ đến tìm tôi?... Đó là những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Và tôi luôn cảm thấy trong lòng tràn đầy oán hận.
Tại sao mẹ có thể đang tâm giao tôi mà không cần biết sau đó con mình sướng hay khổ, sống chết thế nào?
Có nhiều đêm tôi nằm tưởng tượng nếu như có một ngày mẹ đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ cương quyết không nhìn nhận mẹ, tôi sẽ lạnh lùng bảo: “Con chỉ có một người mẹ duy nhất trên đời, đó là người mẹ đã cực khổ nuôi con lớn đến hôm nay”, và tôi hả hê với hình ảnh mẹ nước mắt giàn giụa xin tôi tha thứ.
Nhưng thật ra sâu tận trong đáy lòng mình, tôi biết chắc rằng chỉ cần mẹ bảo thương tôi, bảo rằng vì hoàn cảnh mà mẹ phải xa tôi, ắt hẳn tôi sẽ sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc cho thật thỏa bởi vì tôi khao khát tình mẹ biết bao nhiêu.
Lớn lên, tôi may mắn gặp được người yêu thương mình, có một mái ấm gia đình với hai đứa con xinh xắn để hưởng hạnh phúc làm mẹ. Một thời gian dài mẹ không còn là nỗi ám ảnh day dứt trong lòng tôi. Vậy mà bước vào tuổi trung niên, không hiểu vì sao tôi lại hay nghĩ đến mẹ. Không còn nỗi oán hận như ngày còn nhỏ mà thay vào đó là nỗi khao khát muốn biết về mẹ.
Cuối cùng tôi đã lần tìm về quê mẹ. Đã 40 năm biết bao vật đổi sao dời, ở làng chài nhỏ bé ấy không còn ai biết hay nghe nói gì về mẹ tôi. Nhưng suốt mấy ngày tìm kiếm tôi đã có dịp quan sát nơi mà tôi lẽ ra sẽ lớn lên.
Những đứa bé đầu to bụng ỏng lê la chơi vạ vật trên bãi biển, những đứa trẻ đọc chưa thông đã phải bỏ học đi cạy hàu, vá lưới, lớn hơn chút nữa thì lấy chồng, sinh con rồi ngày ngày quẩn quanh trong làng chài. Có bao nhiêu đứa trẻ làng chài được chăm sóc, học hành tử tế, được vào đại học thoát khỏi kiếp đời lam lũ như tôi?
Lần đầu tiên tôi chợt nghĩ chắc hẳn đã có những đêm dài mẹ khóc đến đứt ruột vì nhớ tôi. Có lẽ mẹ đã cắn răng hi sinh hạnh phúc được làm mẹ vì tương lai của tôi… Buổi chiều cuối cùng ngồi trên bờ biển quê mẹ, tôi đã khóc.
Khóc cho vơi đi nỗi oán hận mẹ trong những ngày thơ ấu, khóc cho đầy niềm hối hận và ước ao được nhìn thấy mẹ dù chỉ một lần duy nhất trên đời. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu trong cuộc đời này?…
Thanh Thúy
Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi đã luôn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong cách đối xử của mẹ kế với tôi. Mẹ không ghét bỏ, hà khắc gì với tôi như thế gian thường nói. Trái lại, mẹ đối với tôi rất tốt.
Tôi nhớ thời bao cấp khó khăn, vải phân phối theo tiêu chuẩn rất thiếu, nhưng bao giờ mẹ cũng may cho tôi trước nhất. Ăn uống cũng vậy, trong khi cả nhà ăn độn bảy phần khoai sắn chỉ có ba phần cơm, thì chén của tôi bao giờ phần cơm cũng nhiều hơn phần độn. Tôi chưa bao giờ bị ăn một roi nào hay phải nghe lời nói nặng nào của mẹ…
Nhưng cũng chẳng bao giờ mẹ ôm tôi, hôn tôi, âu yếm vuốt tóc tôi như những đứa con khác. Luôn có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi với mẹ khiến tôi ngần ngại không bao giờ dám chạy ùa vào ôm chầm lấy mẹ như các anh chị em khác thường làm. Hồi nhỏ tôi hay bệnh, bao giờ người thức bên giường bệnh của tôi cũng là ba.
Suốt cả thời thơ ấu, tôi luôn như người khách trọ trong gia đình mình. Lúc tôi bước vào tuổi dậy thì, càng lộ rõ sự khác biệt giữa tôi và các chị em gái trong nhà. Trong khi những người kia giống mẹ ở mái tóc suôn thẳng, nước da trắng và vóc người nhỏ nhắn thì tôi lại cao lớn, mái tóc xoăn dợn sóng cộng thêm nước da nâu bánh mật.
Mọi người xung quanh đều bảo tôi đẹp nhất nhà, điều đó làm mẹ tôi không vui, thậm chí khó chịu. Mỗi lần có ai đó khen tôi đẹp, lập tức mẹ bảo: “Nó mà đẹp cái nỗi gì, đen thui như Chà và, tóc tai quăn quíu lộn xộn chẳng ra cái gì”.
Sau này tôi mới hiểu có lẽ tôi giống mẹ ruột mình và điều đó làm dậy cơn sóng ghen tuông luôn nén trong lòng mẹ. Tôi không trách mẹ, nhưng đôi khi soi bóng mình trong gương tôi vừa cảm thấy tự hào vì vẻ đẹp của mình, vừa đau đớn ước gì mình cứ bình thường như những người con khác để được mẹ thương yêu.
Kể từ khi biết rõ gốc gác của mình, trong lòng tôi lúc nào cũng băn khoăn với vô vàn câu hỏi: mẹ là ai, bây giờ mẹ ở đâu, vì sao mẹ chẳng bao giờ đến tìm tôi?... Đó là những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Và tôi luôn cảm thấy trong lòng tràn đầy oán hận.
Tại sao mẹ có thể đang tâm giao tôi mà không cần biết sau đó con mình sướng hay khổ, sống chết thế nào?
Có nhiều đêm tôi nằm tưởng tượng nếu như có một ngày mẹ đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ cương quyết không nhìn nhận mẹ, tôi sẽ lạnh lùng bảo: “Con chỉ có một người mẹ duy nhất trên đời, đó là người mẹ đã cực khổ nuôi con lớn đến hôm nay”, và tôi hả hê với hình ảnh mẹ nước mắt giàn giụa xin tôi tha thứ.
Nhưng thật ra sâu tận trong đáy lòng mình, tôi biết chắc rằng chỉ cần mẹ bảo thương tôi, bảo rằng vì hoàn cảnh mà mẹ phải xa tôi, ắt hẳn tôi sẽ sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc cho thật thỏa bởi vì tôi khao khát tình mẹ biết bao nhiêu.
Lớn lên, tôi may mắn gặp được người yêu thương mình, có một mái ấm gia đình với hai đứa con xinh xắn để hưởng hạnh phúc làm mẹ. Một thời gian dài mẹ không còn là nỗi ám ảnh day dứt trong lòng tôi. Vậy mà bước vào tuổi trung niên, không hiểu vì sao tôi lại hay nghĩ đến mẹ. Không còn nỗi oán hận như ngày còn nhỏ mà thay vào đó là nỗi khao khát muốn biết về mẹ.
Cuối cùng tôi đã lần tìm về quê mẹ. Đã 40 năm biết bao vật đổi sao dời, ở làng chài nhỏ bé ấy không còn ai biết hay nghe nói gì về mẹ tôi. Nhưng suốt mấy ngày tìm kiếm tôi đã có dịp quan sát nơi mà tôi lẽ ra sẽ lớn lên.
Những đứa bé đầu to bụng ỏng lê la chơi vạ vật trên bãi biển, những đứa trẻ đọc chưa thông đã phải bỏ học đi cạy hàu, vá lưới, lớn hơn chút nữa thì lấy chồng, sinh con rồi ngày ngày quẩn quanh trong làng chài. Có bao nhiêu đứa trẻ làng chài được chăm sóc, học hành tử tế, được vào đại học thoát khỏi kiếp đời lam lũ như tôi?
Lần đầu tiên tôi chợt nghĩ chắc hẳn đã có những đêm dài mẹ khóc đến đứt ruột vì nhớ tôi. Có lẽ mẹ đã cắn răng hi sinh hạnh phúc được làm mẹ vì tương lai của tôi… Buổi chiều cuối cùng ngồi trên bờ biển quê mẹ, tôi đã khóc.
Khóc cho vơi đi nỗi oán hận mẹ trong những ngày thơ ấu, khóc cho đầy niềm hối hận và ước ao được nhìn thấy mẹ dù chỉ một lần duy nhất trên đời. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu trong cuộc đời này?…
Thanh Thúy
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
Tôi nghĩ bạn nên nhờ đến chương trình NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY
Chúc bạn gặp lại mẹ và sống trong tình yêu thương bạn hằng mong đợi.
Đăng nhận xét