Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Hè ... Năm Cuối Cấp (tt6)
Các bạn thân mến! xin được phép chia sẽ cùng các bạn kĩ nhiệm về những mùa hè đã ghi những dấu ấn đậm trong đời!
Đã gần 10 năm rồi sau ngày tôi tốt nghiệp THPT, tôi và nhóm bạn bè cũ lại có dịp ngồi bên nhau ở ngay quán nước mà chúng tôi làm tiệc chia tay cuối cấp - Mùa hè năm học 2000 - 2001. Nhớ lại ngày đó, sao mà chúng tôi hồn nhiên và vô tư đến thế?!!? Trong tiệc chia tay có đứa nào buồn đâu mà còn tranh phần ăn của nhau nữa, chia tay mà vui vẻ, chẳng hề buồn cũng chẳng thèm hẹn ngày hơp lớp. Tuy nhiên, trong lòng mỗi đứa đều chất chứa những nổi buồn. ngày xưa chẳng đứa nào nói gì, hôm nay nó lại nhớ về cảm xúc những ngày hè đó "tao theo chị lên thành phố luyện thi cấp tốc, đi tới phà Hàm Luông tự nhiên nước mắt chảy dài rối nói với chị: "Chị chở em về trường luyện thi với tụi nó đi, em không đi thành phồ nữa đâu"". Đây là cảm xúc của nhỏ Diệu. những đứa khác cũng nhớ về cái thưở đó. Chia tay mà chẳng thấy đứa nào buồn, ngược lại còn thấy cười nói vui vẻ, nhưng giờ đây, chúng tôi biết rằng lúc đó tất cả đều để nổi buồn chất chứa trong tim. Thật mai là hiện nay chúng tôi đều có cơ hội gặp lại nhau, cùng ôn lại những kĩ niệm đó.
Nếu bạn hỏi mùa hè nào là mùa hè có nghĩa lớn nhất với tôi. Hè năm lớp 12 hay hè năm tốt nghiệp Đại học? Xin trả lời các bạn là không. Mùa hè ấn tượng và tôi nghỉ có ý nghĩa với tôi là hè năm học 2007 - 2008. Vì sao ư? Vì tôi nghỉ mình đã làm được điều thật ý nghĩa trong mùa hè này.
Tôi về trường THPT Ba Vát (nay là THPT Ngô Văn Cấn) công tác và nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn trường từ năm học 2006 - 2007. Năm 2007 - 2008, Đoàn trường được tỉnh Đoàn Bến Tre chọn làm điểm để tổ chức thí điểm chương trình "Tiễn học sinh khối 12 ra trường". Nói là chương trình điểm nhưng bản thân BCH tự thân vận động, từ kết cấu chương trình, bài phát biểu, nói chung tất tần tật đều do BCH lo lấy. Lo lắng không biết chương trình sẽ ra sao, tôi nói với cô phó bí thư Đoàn (thành viên unumuoi) "chương trình ngày mai, nếu học sinh không khóc thì anh với em khóc nhé vì mình thất bại rồi". Lo lắng là thế. Sau ngày lễ bế giảng, chương trình được bắt đầu, Hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung đầy kín, đại diện tỉnh Đoàn, huyện Đoàn, các xã Đoàn về dự đông đủ làm BTC thêm run.
Chương trình văn nghệ chào mừng, chúng tôi cố gắng chọn những tiết mục phù hợp chủ đề. Mùa hè xanh, con đường trước mặt đã hát xong. Em Phượng lớp 12E hát bài Ba tháng tạ từ, hát được nữa bài thì cả hội trường đều thúc thít - tất cả đều khóc. Chương trình chưa chính thức bắt đầu nhưng đã thấy được ý nghĩa, các bạn đã cảm nhận được mùa hè...?!? không phải chỉ các bạn học sinh mà cả đại biểu, thầy cô đều rơi nước mắt. Bản thân tôi cũng quá xúc động, xúc động đến lúc đáp từ, bế mạc tôi chẳng nói được gì.
Một mùa hè, một chương trình đối với tôi thật ý nghĩa.
Thành Nhân
Đã gần 10 năm rồi sau ngày tôi tốt nghiệp THPT, tôi và nhóm bạn bè cũ lại có dịp ngồi bên nhau ở ngay quán nước mà chúng tôi làm tiệc chia tay cuối cấp - Mùa hè năm học 2000 - 2001. Nhớ lại ngày đó, sao mà chúng tôi hồn nhiên và vô tư đến thế?!!? Trong tiệc chia tay có đứa nào buồn đâu mà còn tranh phần ăn của nhau nữa, chia tay mà vui vẻ, chẳng hề buồn cũng chẳng thèm hẹn ngày hơp lớp. Tuy nhiên, trong lòng mỗi đứa đều chất chứa những nổi buồn. ngày xưa chẳng đứa nào nói gì, hôm nay nó lại nhớ về cảm xúc những ngày hè đó "tao theo chị lên thành phố luyện thi cấp tốc, đi tới phà Hàm Luông tự nhiên nước mắt chảy dài rối nói với chị: "Chị chở em về trường luyện thi với tụi nó đi, em không đi thành phồ nữa đâu"". Đây là cảm xúc của nhỏ Diệu. những đứa khác cũng nhớ về cái thưở đó. Chia tay mà chẳng thấy đứa nào buồn, ngược lại còn thấy cười nói vui vẻ, nhưng giờ đây, chúng tôi biết rằng lúc đó tất cả đều để nổi buồn chất chứa trong tim. Thật mai là hiện nay chúng tôi đều có cơ hội gặp lại nhau, cùng ôn lại những kĩ niệm đó.
Nếu bạn hỏi mùa hè nào là mùa hè có nghĩa lớn nhất với tôi. Hè năm lớp 12 hay hè năm tốt nghiệp Đại học? Xin trả lời các bạn là không. Mùa hè ấn tượng và tôi nghỉ có ý nghĩa với tôi là hè năm học 2007 - 2008. Vì sao ư? Vì tôi nghỉ mình đã làm được điều thật ý nghĩa trong mùa hè này.
Tôi về trường THPT Ba Vát (nay là THPT Ngô Văn Cấn) công tác và nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn trường từ năm học 2006 - 2007. Năm 2007 - 2008, Đoàn trường được tỉnh Đoàn Bến Tre chọn làm điểm để tổ chức thí điểm chương trình "Tiễn học sinh khối 12 ra trường". Nói là chương trình điểm nhưng bản thân BCH tự thân vận động, từ kết cấu chương trình, bài phát biểu, nói chung tất tần tật đều do BCH lo lấy. Lo lắng không biết chương trình sẽ ra sao, tôi nói với cô phó bí thư Đoàn (thành viên unumuoi) "chương trình ngày mai, nếu học sinh không khóc thì anh với em khóc nhé vì mình thất bại rồi". Lo lắng là thế. Sau ngày lễ bế giảng, chương trình được bắt đầu, Hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung đầy kín, đại diện tỉnh Đoàn, huyện Đoàn, các xã Đoàn về dự đông đủ làm BTC thêm run.
Chương trình văn nghệ chào mừng, chúng tôi cố gắng chọn những tiết mục phù hợp chủ đề. Mùa hè xanh, con đường trước mặt đã hát xong. Em Phượng lớp 12E hát bài Ba tháng tạ từ, hát được nữa bài thì cả hội trường đều thúc thít - tất cả đều khóc. Chương trình chưa chính thức bắt đầu nhưng đã thấy được ý nghĩa, các bạn đã cảm nhận được mùa hè...?!? không phải chỉ các bạn học sinh mà cả đại biểu, thầy cô đều rơi nước mắt. Bản thân tôi cũng quá xúc động, xúc động đến lúc đáp từ, bế mạc tôi chẳng nói được gì.
Một mùa hè, một chương trình đối với tôi thật ý nghĩa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét