Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Bởi Anh Là Người Quá Cầu Toàn...


Tôi biết anh sau một tin nhắn lầm số. Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Những cuộc điện thoại hỏi thăm về công việc, sức khỏe, rồi những tin nhắn vui chúc ngày mới vui vẻ, hoặc nhắn nhủ, căn dặn "Em ra đường nhớ mang áo mưa nha, không dầm mưa bị cảm đó!".

Những điều tưởng chừng như bình dị đó lại ngày càng trở nên có ý nghĩa đối với tôi, nó trở nên ấm áp, quen thuộc.

Rồi ngày tôi mong đợi cũng đến "chúng ta gặp nhau đi". Tôi đang cố mường tượng người với giọng nói thân quen đó có khuôn mặt như thế nào.

Anh không đẹp như diễn viên, ca sĩ mà tôi thần tượng. Nhưng ở anh toát lên sự chững chạc, chín chắn, nếu không nói là có chút gì đó "sành sỏi". Tôi lắng nghe anh nói, anh kể về cuộc sống của anh, về những gì anh đã trải qua. Bỗng tôi thấy nhỏ nhoi trước anh, anh là một thế giới mà tôi cần phải khám phá.

Chúng tôi chia tay nhau trong vui vẻ và pha chút luyến tiếc.

Rồi tôi đã mong đợi, không, nói đúng hơn là trước khi gặp anh, từng ngày tôi luôn trông điện thoại, tin nhắn của anh, còn bây giờ thì ngoài sự mong đợi còn thêm nỗi nhớ anh. Nhưng vì công việc nên chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau, nhưng không hề thiếu những cú điện thoại.

...Rồi tôi quyết định quên anh.

Anh là người quá cầu toàn, còn tôi nhận thấy mình là người không hoàn hảo. Mọi người ắt hẳn sẽ nói, có ai mà hoàn hảo chứ! Hai người đến với nhau ngoài sự hoà hợp còn có sự bù trừ lẫn nhau mà. Tôi cũng từng tin như vậy. Nhưng tôi rất sợ sẽ đón nhận thêm một tổn thương nữa sau tổn thương mà anh đã gây cho tôi. Tôi chưa từng có một quyết định dứt khoát như bây giờ.

Tôi đổi số điện thoại vì đây là cầu nối duy nhất để anh có thể liên lạc với tôi. Biết số điện thoại, biết nơi làm việc nhưng dù nỗi nhớ có da diết, mong mỏi gặp anh đến đau lòng nhưng cố kìm lòng vì biết rằng không thể có kết quả tốt hơn.

Chắc giờ này anh trách em lắm, nhưng anh biết không, nhiều khi sự thân thiết còn đau khổ hơn là em cứ cố quên anh, anh à!

Em sẽ cố gắng đi qua những con đường, quán nước chúng ta đã từng đến, để biết chắc rằng chuyện chúng ta mãi là một kỉ niệm đẹp...

Và anh cũng vậy, anh nhé! Mong anh tìm được một nửa hoà hợp với anh, xứng đáng đón nhận tình yêu của anh.
trangmarket

0 comments: