Được tạo bởi Blogger.
Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Má, Chiếc Quạt Nan và World Cup


Cứ mỗi lần World Cup diễn ra, tôi lại nhớ má da diết. Hình ảnh người đàn bà tần tảo, lam lũ trong buổi chợ chiều đã khắc vào tâm trí tôi.

Ngày ấy, nhà tôi nghèo nhất vùng, gạo còn chạy từng bữa ăn thì lấy tiền đâu mua tivi. Thế mà cái thằng tôi rất ư mê bóng đá. Sau khi cắt xong đám cỏ non, bó lại thành đống rồi mang tới nhà ông Bảy, cầm được vài đồng đem về đưa má là tôi chạy ù lên quả đồi gần nhà, chia phe đá banh với đám bạn cùng lứa.

Nhiều lúc mặt trời đã lặn từ lâu mà chúng tôi vẫn còn quần thảo quả bóng bện bằng rơm khô. Biết tôi mải say sưa với quả bóng, quên giờ giấc, má giận lắm, tay lăm le chiếc roi mây đi tìm tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, má chỉ dọa suông, không nỡ ra tay với thằng con út hay đau ốm.

Cho nên tôi vẫn cứ nhong nhong, má bèn nghĩ ra một cách không chừa cơm mỗi khi tôi về trễ. Cũng may chị hai tôi thấy thương, len lén giấu thức ăn trong chạn, đợi đến đêm khi má đã ngủ say mới mang ra cho tôi. Mệt lử sau những giờ chơi bóng, tôi ngấu nghiến nhai mà không để ý má tôi thường hay... ngủ sớm mỗi khi tôi bị bỏ đói.

Tôi nhớ hồi ông Bảy sắm cái tivi trắng đen, cả xóm bu quanh sờ mó như thể có một thiên thạch lạ rơi xuống Trái đất. Đêm nào cũng vậy, khi công việc đồng áng đã xong, mọi người lại xúm xít trước hàng hiên nhà ông coi chương trình buổi tối. Năm ấy, vào mùa World Cup, đêm nào tôi cũng lọ mọ sang coi ké. Thằng Nhàn cháu ông là bạn thân với tôi nên tôi được ưu ái ngồi gần cái tivi.

Bọn nhóc chúng tôi gào khản cả tiếng, đỏ mặt tía tai la hét và chỉ đạo cầu thủ đang thi đấu trên… màn hình. Má tôi ngồi cạnh bên, miệng cũng dzô dzô mà đầu gục gà gục gặc, còn mắt thì nhắm tít. Tôi thường bị đám nhóc trêu dắt má theo để... làm nũng, tôi tự ái khóc, bắt má phải ở nhà. Mới đầu bà không nghe, kiên quyết đòi đi theo mặc cho tôi giãy nảy.

Sau thấy tôi làm căng, bà mới chịu thôi nhưng một hai bắt tôi phải mang theo cây quạt nan để xua muỗi. Sau này tôi mới hiểu má đi theo tôi đâu phải mê đá banh mà cốt yếu chỉ ngồi quạt cho tôi, sợ thằng con trai đam mê coi mà bị muỗi đốt. Nghĩ lại tôi trách mình quá vô tâm, không biết má tôi chỉ trông chờ mỗi một giấc ngủ ngon sau một ngày lao động mệt mỏi.

Có lần tôi và Nhàn giận nhau, nó cấm tôi không được sang coi ké, má đã ôm tôi vào lòng mặc cho tôi tức tưởi. Tôi đâu biết rằng sau những giọt nước mắt của thằng tôi là những giọt lệ âm thầm trào dâng trong lòng má. Má tủi cho phận nghèo, tủi cho một đời người đàn bà sớm góa bụa, nhọc nhằn, tủi cho đứa con bị người ta khi dể…

Khi tôi làm lụng sắm được tivi màu cũng là lúc mắt má tôi không còn nhìn được nữa. Tuy vậy bà vẫn cùng con trai ngồi xem World Cup, đầu gật gù hỏi mấy đội da đen có thắng không...? Bà chê quạt điện gì mà chán ghê, càng làm tăng thêm không khí nóng bức trong căn phòng chật hẹp. Nói rồi bà tự tay phe phẩy chiếc quạt nan, cứ y như ngày xưa thuở còn đi coi ké.

Má ngồi nghe tôi diễn tả các cầu thủ đang đá banh, miệng nhai trầu bỏm bẻm, gương mặt già cỗi ngời ngời niềm hạnh phúc. Tôi sụt sùi, má tưởng đâu bệnh cảm vặt của tôi lại tái phát. Má không thấy mắt thằng Út Mén đang hoe hoe đỏ. Lúc ấy tôi chỉ muốn được má ôm vào lòng tựa như thuở cơ hàn, cảnh nhà còn túng thiếu.

World Cup năm nay tôi chỉ xem một mình, má đã ra đi trong một lần bạo bệnh. Phòng có máy điều hòa nhưng tôi có cảm giác không dễ chịu bằng làn gió tỏa ra từ chiếc quạt nan của má năm nào.

Đêm nay, một đội da đen đang tung hoành trên sân cỏ, bất giác nhớ má, tôi thắp một nén nhang lên bàn thờ, khấn: “Má ơi! Má về cùng con xem World Cup…”.
Ngọc Lan (An Giang)

0 comments: