Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Bông Hồng Tạ Ơn


Ba mươi tám năm sau, trải qua nhiều dâu bể, sóng gió... Ngày nay không những nó đã hồi sinh mạnh giỏi mà còn đang vươn lên mãnh liệt bất chấp trước những thay đổi của thời đại, của tiến bộ kỹ thuật, của biến thiên lịch sử cận đại và sự đào thải của thời gian. Cho dù những người trong cuộc đang bước dần vào chốn quên lãng đào thải của xã hội nhưng không vì thế mà những chàng trai BK dạo nào lại bó tay đầu hàng nghịch cảnh. Họ đang làm gì, họ đấu tranh ra sao??

Những nỗ lực của anh em trong thời gian đầu quả là phi thường. Dĩ nhiên cũng có những trở ngại chông gai nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Với cố gắng từng bước một có thể nói được là từ con số không (vạn sự khởi đầu nan chứ không phải nản) mọi trở ngại cũng đã vượt qua. Mà chúng ta có được hai kỳ Đại hội vừa qua lại còn đang vươn tới kỷ niệm bốn mươi năm (bốn thập kỷ) nữa . Làm sao mà thực hiện cho nổi đây??? Ở đây tôi không muốn nhắc đến quý CỤ, quý ÔNG, quý ANH BK vì nói ra cũng thừa mà thôi; Mặc dầu các bạn đã có những cố gắng phi thường mà muốn ghi nhận và tri ân đến những cộng tác, đóng góp và hy sinh của quý phu nhân, các nàng dâu dịu dàng đảm đang của các chàng trai BK từ khắp phương trời.

Này nhé, nếu lược qua những gì phải thực hiện trong kỳ đại hội vừa qua, các bạn thử phân tích coi nào?

Cho dù các chàng các anh các ông có muốn thực hiện thế này thế nọ chỉ cần các bà hay một vài chị (là các phu nhân hay nội tướng đấy) dãn ra hay thoái thác chứ chưa cần nói đến phản bác phản đối thì liệu đức ông chồng có đủ can đảm gánh vác chuyện thiên hạ không? Có thực hiện nổi không?

Nếu ta đóng vai trò cưỡi ngựa xem hoa thì quả là vô tình, vô trách nhiệm. Nào, hãy bước vào trong cuộc một tí thôi cho biết đá biết vàng. Xem anh chị em của chúng ta, phải vượt qua những khó khăn nào? Những trở ngại gì?

Trở lại mấy chục năm về trước, chàng và nàng là những anh trai tiền tuyến và những em gái hậu phương dịu dàng thướt tha trong những tà áo dài thiên thanh mượt mà. Tràn đầy nhựa sống và mang thật nhiều hoài bão, lý tưởng cao đẹp xây dựng đất nước vun đắp cho tương lai. Không tỵ hiềm, không đố ky, sống thoải mái vị tha và hướng về một tương lai xán lạn.

Nàng quyết định và chấp nhận làm dâu làm vợ một chàng trai BK là chấp nhận định mệnh ràng buộc vào mình.

Giả như chàng và nàng đang dung dăng dung dẻ, đang hồi hẹn hò nhưng cũng đã trong cảnh "thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây" thì lãng mạn đấy nhưng cũng xót xa chừng nào. Chàng khoác áo chinh phu xông pha trước lằn tên mũi đạn, coi thường lẽ tử sinh nhưng lại dành ưu tư cho người ở chốn hậu phương. Phần nàng, có thể an phận làn dâu, làm vợ nhưng thân phận nàng chinh phụ hằng ngày hằng đêm thì thầm cầu nguyện ơn trên phù hộ cho chồng mình cho người yêu mình được vẹn toàn. Nhưng cũng giật thót mình mỗi khi thấp thoáng bóng chiếc xe GMC phủ lá quốc kỳ.

Nếu nàng còn vô tư tung tăng chân sáo đến trường nhưng trái tim cũng đã gởi cho một chàng trai BK thì cũng phải dối phó với những lôi cuốn cám dỗ của những con người đang sống cùng thời cùng lúc mà an nguy được bảo đảm, nhờ vào thế lực hay đồng tiền, tương lai không lo làm goá phụ.

Cuộc đời chẳng lẽ cứ bằng phẳng trôi!?!...Cơn sóng thần bỗng xô ập tới, định mệnh lịch sử sang trang thật oan nghiệt mà tức tưởi thay.!!!

Bây giờ, chàng trai BK một thời ngang dọc, chưa hề biết hai chữ đầu hàng hay khuất phục nay đành chịu bó tay thúc thủ. Khi khổng khi không lại bỗng dưng rơi vào cảnh sa cơ thất thế. " Gặm mối căm hờn trong cũi sắt" " Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.."

Những trang hào kiệt thuở nào nay đành bó tay chịu trận. Nhưng chưa chắc ta đã chịu xếp giáp quy hàng. Còn thân phận những chinh phụ và những người yêu muôn thuở của các chàng trai BK thì sao?

Còn đâu những bờ môi ấm áp, còn đâu những buổi chiều hẹn hò, còn đâu những lúc dung dăng dung dẻ thi vị lãng mạn của tuổi đôi mươi??? Nàng là dâu là vợ ư? Bây giờ định mệnh lại trút lên đầu lên vai nàng bổn phận và công việc vừa làm dâu làm con, làm me lại kiêm luôn làm cha nữa.Thay thế cho chồng mình có đấy nhưng cũng như không còn nữa. Đã hết đâu, chồng mình, người yêu mình nay mang thân tù đày nơi rừng thiêng nước độc. Đói khát, bệnh hoạn...Nàng phải dành dụm, chắt chiu từng xu một để lo cho chồng, phải trèo đèo băng rừng lội suối nhịn ăn nhịn mặc quay quắt đêm ngày hầu mang được một tí gì cho chồng . Lại còn phải đối phó với thời buổi lũ khỉ vượn trên rừng về thành. Bọn mọi rợ man dã cai trị người văn minh . Bao nhiêu cám dỗ bao nhiêu oan khiên...

Nàng đang dệt ước mộng của mình với các chàng trai BK độc thân ư ? Ôi mộng ước tan tành. Tuổi thanh xuân đành chôn vùi trong cơn hồng thuỷ, trong các chiến dịch thủy lợi, kinh tế mới trong cơm áo hàng ngày...Nàng mỏn mỏi đợi mong ư ? Bất chợt một hôm, nàng nhận được một lá thư, chẳng phải thư hồng hay thư xanh như dạo môi em còn hồng, áo trận anh còn vương mùi thuốc súng từ những trận chiến khốc liệt, nét phong sương chịu đựng hằn trong ánh mắt khuôn mặt của chàng . Nhưng chàng vẫn phảng phất nét bay bướm lãng mạn của tuổi thanh xuân của một chàng thư sinh phải xếp bút nghiên theo việc đao cung.... Lá thư có lẽ đã nhàu nát khi phải dấu đút qua nhiều ngõ ngách để tới được tay nàng. Đại ý chàng ngỏ ý đừng vì tình yêu, vì những đam mê nhất thời mà nàng bỏ phí mất tuổi thanh xuân của người con gái. Nói trắng ra vì yêu nàng mà bây giờ đang trong vòng lao lý, chàng khuyên nàng hãy vì tương lai mà đừng mòn mỏi chờ đợi chàng làm chi. Thời gian dần dần trôi trôi đi tháng tháng năm năm...

Giam hãm đọa đày mãi rồi cũng có ngày lũ ma vương yêu quái kia cũng phãi thả những con người bất khuất kiên cường kia ra. May thay chàng chưa trở thành người thiên cổ hay phế nhân. Chàng vẫn còn nhiều nghị lực và ý chí để vươn lên để chiến đấu với biết bao nhiêu khó khăn từ vật chất đến tinh thần. Lại phải đi trình diện những đứa mà trước đây chúng nó chưa đáng xách dép cho chàng. Đúng là " Rồng gặp ao tù tôm giỡn mặt " Có những lúc gặp phải cảnh " Hổ xuống đồng bằng chó dể ngươi " Thế đấy!!!.

Nàng có còn trung thành với mối tình tha thiết của chàng chăng? hay đã ôm cầm sang thuyền khác?...

Vật đổi sao dời. Lòng người đổi trắng thay đen. Cõi đời thói thường thì người ta phù thịnh chứ mấy ai phù suy bao giờ ? Tuy nhiên phần lớn các nàng vẫn trung thành gắn bó với mối tình đầu tha thiết đầy kỷ niệm thân ái lãng mạn và tình tứ của tuổi đôi mươi.

Ra khỏi chốn đọa đày, từ nhà tù nhỏ họ bước vào nhà tù lớn và bắt đầu tạo dựng tương lai từ con số không hay con số âm nhưng không vì thế mà nản lòng vì họ đã từng được trui rèn trong lò luyện thép và thử thách qua biến thiên của thời cuộc thời gian. Họ làm gì để sống còn trong cái xã hội đầy gian trá, xâu xé nhau. Bọn cướp nước thì toàn quyền định đoạt số phận họ. Chẳng lẽ họ lại bị đào thải một lần nữa chăng. Không đâu, họ làm đủ thứ nghề, đủ thứ công việc miễn là không hổ thẹn với lương tâm. Không phản lại bạn bè; mà còn lo chăm sóc giáo dục con cái khi chúng nó ra đời.

Chàng đi bán cà rem, bán bong bóng, bán thuốc lá lẻ hay vá sửa xe đạp ngoài lề đường. Thậm chí đạp xích lô mà tiền đâu mua cái xích lô làm chủ? Thì đành đi mướn vậy. Hay đi làm phu hồ, làm công làm mướn.... Làm đủ thứ nghề mà trước kia chàng quen cầm bút cầm phấn hơn là cái cày cái cuốc. Đôi khi chàng còn đảm trách vai trò vú em, ông nội trợ hầu nàng rảnh tay lo chạy gạo cho gia đình. Miễn sao gia đình êm ấm không phải chết đói mặc dầu bữa cơm bữa cháo. Thực tế nó như thế đấy.

Chẳng lẽ ta đâu mãi thế này?
Năm này sang tháng khác...
Vũ Ngọc Linh

0 comments: