Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013
Mảnh Vải Nhựa Đi Mưa

Thật thích thú khi chợt nhận ra đó chính là mẹ mình thời son trẻ, một chút hãnh diện trào dâng rồi cũng qua đi…
Chẳng nhớ từ lúc nào, tôi bỗng nhận ra nhà mình nghèo lắm. Tôi thua kém bạn bè đủ thứ, từ tấm áo manh quần đến sách vở. Mặc cảm nghèo hèn đã tước hết mọi niềm vui, biến tôi thành e dè, nhút nhát. Tôi buồn buồn khi nhìn lại mái tranh nghèo bao năm mình đã sống, nhưng xấu hổ nhất khi nhìn lại mẹ mình.
Áo quần vá trước vá sau, ống cao ống thấp, chiếc nón tả tơi vứt ra đường không ai thèm nhặt, đôi quang gánh lúc nào cũng oằn nặng trên vai. Thảm nhất là mảnh vải đi mưa! Nó được cắt ra từ chiếc bao đựng phân, vừa bẩn vừa rách, luôn nằm trong rổ đợi mưa. Lỡ bạn bè trông thấy thì ôi thôi...
Vậy đấy nhưng mẹ cứ thản nhiên như chẳng bao giờ biết mình nghèo! Tôi được mẹ ưu tiên mua cho tấm nilông màu (ở quê tôi thường gọi là vải nhựa). Nó đã cùng tôi qua bao ngày mưa gió, nhưng bây giờ nhìn nó tôi thấy sợ. Bạn tôi toàn mặc áo đi mưa đàng hoàng cả, có ai dùng thứ này đâu. Vì vậy, tôi luôn cố tìm cách giấu nó ở nhà.
Chiều hôm ấy sắp hết giờ học, mưa như trút. Thế nào cũng bị một trận về tội không mang áo mưa! Mưa đã to lại lâu, cầu hoài không tạnh. Liều mạng nhét vở vào bụng phóng vội ra đường, bỗng hai chân tôi chợt ríu lại. Việc không ngờ đã xảy ra. Nhà tôi cách xa trường gần ba cây số, đường dốc khó đi, trời mưa thế này sao mẹ tôi đứng đó?
Bà đội chiếc nón rách, choàng tấm vải mưa có một không hai, tay cầm mảnh vải nhựa đi mưa của tôi, đứng ngóng con giữa trời mưa. Vừa toan chạy lại, có cái gì ngăn cản, tôi bỗng quay ngoắt, chạy biến về lối tắt. Con hẻm này trời nắng không sao nhưng mưa xuống nguy hiểm lắm. Tôi suýt ngã xuống suối vì vội vã. Thoát nạn về nhà vẫn chưa yên. Đợi mãi mẹ chưa về, vừa âu lo, ân hận, vừa chẳng biết sẽ ăn nói ra sao...
Bao nhiêu thứ xúm vào dằn vặt, tra tấn tâm hồn non dại khiến tôi như muốn phát điên. Trời tối dần, nếu kéo dài thêm chút nữa chắc tôi chết mất. Cuối cùng mẹ tôi cũng về. Ướt, lạnh, run rẩy cũng chẳng làm người nổi cơn giận dữ. Vẫn cái giọng lo lắng hằng ngày: "Con đứng ở đâu mẹ trông hoài không thấy, chắc ướt hết còn gì, có lạnh không con?".
Tôi nghe nhói trong lòng, muốn chạy lại quì dưới chân mẹ xin tha lỗi nhưng cái miệng nhanh hơn, buông lời nói dối: “Con đi nhờ thằng bạn, có bị ướt đâu. Mẹ đón làm gì cho khổ, con biết tự lo mà". Mẹ mắng yêu: "Cha bố mày”. Sau hôm ấy mẹ tôi ốm. Nhìn mẹ xanh xao tôi càng giận mình thêm.
Sau bao đêm trằn trọc, tôi chợt hiểu, mẹ tôi có thể vượt qua tất cả vì mẹ chẳng nghĩ đến riêng mình; ngược lại tôi quá vị kỷ, chưa bao giờ biết nghĩ đến ai. Tôi phải chuộc tội. Tôi quyết định không sợ gì nữa. Trời mưa, tôi khoác mảnh vải nghèo mạnh dạn bước đi, lòng tự nhủ thử xem ai dám cười. Nhưng chẳng ai cười tôi hết.
Dần dần tôi nhận ra mình chỉ thua chúng bạn mỗi cái nghèo, còn lại học hành cũng giỏi nào có kém ai. Tôi còn có tài ăn nói, đâu phải ai cũng có. Nhờ năng khiếu này có lần tôi còn được bạn bè tung hô nữa chứ. Cứ thế cuộc sống của tôi gắn liền với mọi người hơn, tôi yêu đời hơn và không biết từ bao giờ tôi thành kẻ chuyên đứng về phía những người yếu kém.
Tôi nghiệm thấy rằng khi làm việc gì vì lợi ích chung, sức mạnh trong ta sẽ vô cùng lớn. Giờ đây đã nửa đời người, tôi không còn nghèo tuy cũng chẳng giàu, chỉ tự an ủi mình không trở thành sâu mọt đã là quí lắm.
Ai cũng có mẹ, có một hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trong lòng. Riêng tôi hình ảnh đẹp nhất chính là người mẹ với miếng vải đi mưa, lo âu, mòn mỏi đứng chờ con dưới mưa. Tiếc lắm, tôi không phải là họa sĩ nên từ lâu chỉ biết ôm ấp mãi trong tim.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 comments:
Nhân ngày 8/3 TB² xin mượn bài viết này để ca ngợi tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, người phụ nữ đầu tiên trong đời các con, đã âm thầm hy sinh quên mình ...
TB² chúc các cô thật vui và hạnh phúc trong tình thương yêu quý mến của gia đình, người thân và bè bạn.
Cảm ơn bài viết RẤT Ý NGHĨA & lời chúc 8-3 của TB2 ,chúc sức khỏe & nhiều vui (TN)
Bài viê't râ't hay, Nloan viê't bang tablette nên không có dâ'u.
Nloan cung xin chuc vui cac ban gai co tron ven mot ngay vui trong ngay le phu nu :-)
Đăng nhận xét