Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012
Nụ Cười Tôi...Từ Cái Ngáp Dài Mà Ra
Quí bạn biết không? "Chàng Patin ngã, nàng Photo đứng dậy" là câu xung quanh người ta đùa về gia đình tôi, nhưng tôi lại rất quí câu ấy. Quí vì nó hàm nghĩa rằng sức mạnh tôi nằm ngay vết thương!
Vâng, sức mạnh là nàng Photo, vết thương là chàng Patin, đứng dậy là hưng thịnh và ngã là đại bại!
Ồ, vậy chàng Patin ngã thế nào? Số là vào tháng 6-1993, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo: đưa trò chơi thể thao trượt patin về thôn quê. Ừ, có bạo mới ăn tiền chứ. Bụng khiến tay làm, tôi bán ngay cặp bò đực to đùng, cho thục năm sào ruộng, đẩy tiếp một lượng vàng chắt chiu... để có tiền hoàn thành một sân trượt patin rộng 500m2 ngay tại vườn nhà. Xóm làng không biết tôi xây dựng cái quái gì! Miệng tôi dán băng keo, không hở ra, tuyệt mật! Lại đi mua 30 đôi giày trượt, gói kín chở về ban đêm.
Chỉ một tháng sau là đâu vào đấy. Một sân trượt bóng láng, thoai thoải một đoạn dốc ôm lấy gốc sầu đông đại lão, chu vi sân được bọc lưới B.40, cho nhạc rock núp trong ngọn sầu đông “khạc” xuống. Còn thắp đèn dầu, nên tôi mua tám bình ăcqui luân phiên sạc điện cung cấp ánh sáng. Lại chặt trụi hai bụi tre, thiết lập một kiôt giải khát tràn trề mỹ thuật.
Ngay lối vào chễm chệ một tháp Eiffel bằng tre nguyên cây vút thẳng trời xanh, gắn chữ điện nhấp nháy "Patin". Vâng, phải lựa thầy giỏi coi ngày khai trương chứ! Danh sư này là thầy Hai, sách vở làu làu, ngày giờ cứ như nước trong bình chế ra, không dừng là tràn ngay. Và, cái ngày khai trương... đến!
Ối, trời ơi là trời, đất ơi là đất, patin ơi là patin! Ừ, tôi cứ muốn gào lên như thế trong cái đêm khai trương ấy. Người trong xã, người các xã hay tin túa đến đông như kiến cỏ. Hừ, nếu mặt trời rớt xuống đất, người đến coi cũng ít hơn thế! Cụ bát tuần cũng chọt gậy đến, chị nằm đẻ chưa tới ngày bỏ guốc cũng bồng con đỏ đến.
Nam phụ lão ấu tề tựu. Họ san bằng thành bình địa hai sào vồng khoai lang đã ra củ, giẫm nát thành tương một sào rau muống! Tiếng nhạc đinh tai của ban Bít-Tơn, tiếng trẻ khóc thét vì lạc mẹ, tiếng hoảng loạn của người già vấp té suýt bị giẫm chết... nhốn nháo chật một góc trời. Hai cô cậu trượt patin lạng lách trên sân đã đổ mồ hôi, kiôt giải khát không bán nổi một ly.
Ôi! Ngày tận mạt của cái thằng tôi đã đến! Bò đực ơi, ruộng ơi, vàng ơi, bụi tre ơi... đi đời nhà ma! Nhưng tôi là người can trường, còn nước còn tát. Vâng, tôi cố lê lết duy trì... Đêm đến, lại cũng điện sáng, nhạc trỗi, cò mồi trượt tung tăng. Người ta vẫn đến đông lắm, chủ yếu là giỡn nghịch cho thỏa thích.
Cũng có khách thuê giày vào trượt, nhưng vừa gượng đứng lên lại té sấp té ngửa xuống, dập đít, u đầu, sưng đầu gối, trẹo lưng... lật đật tháo giày đem trả, đòi tiền lại. Người thu lợi to của việc trượt patin này là chú Dư. Chú là thầy sửa trật xương khớp. Đấy là hình ảnh chàng patin ngã!
Bạn biết không? Còn đây là nàng Photo đứng dậy. À, vào một sáng có mặt trời đẹp đẽ chiếu rọi vào cái thằng tôi đang kiệt sức đuổi ruồi hết bay, bỗng vợ tôi nói: "Người anh là một đoạn thẳng, không phải một đường thẳng. Vậy ngay bây giờ hãy làm một đoạn thẳng nữa, xuất phát từ điểm gãy hôm nay".
Tôi ngớ người chẳng hiểu gì cả. Vợ tôi cười héo, giọng cương quyết, gói căng chất ra lệnh: "Làm tiếp dịch vụ nhiếp ảnh ngay tại nơi thất bại hoành tráng này! Em mượn vàng, tiền phía em, anh nghĩ sao?". Nghe thế, tôi bật phóc dậy, tôi thấy một vùng sáng chói lòa trước mặt. Vâng, nàng Photo vừa đứng dậy!
Ừ, thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn. Tôi làm ngay. Ừ, từ cái sân mỹ miều, mát mẻ ấy mọc lên hồ nước có thiên nga ngủ gật, có du thuyền đứng yên... Xung quanh chất đá tạo hòn giả sơn, cũng tha thẩn hươu nai ngơ ngác đạp lá vàng khô, cũng đại bàng đậu đỉnh... Nào ghế xích đu hoa văn triều Lu-i XIV, kiôt giải khát biến thành kiôt ảnh...
Tháp Eiffel nhấp nháy chữ "Photo" mời gọi. Thuê một cô cầm máy chuyên nghiệp, nhan sắc rất ngọt đứng trụ, còn tôi chạy vòng ngoài. Photo trải dài đúng vào tháng chạp và tết. Thật không ngờ, đến cuối tháng giêng nàng Photo nuốt sạch 200 cuộn phim. Vâng ạ! Thần tài đã rục rịch...
Quí bạn biết không? Tôi vừa tổng kết sổ sách, vừa tự thưởng mình chai rượu sâm Cao Ly, miệng nghêu ngao ngâm: Nếu không có cảnh đông tàn/Làm sao có buổi huy hoàng xuân sang! Vâng, nụ cười từ cái ngáp dài mà ra...
Vâng, sức mạnh là nàng Photo, vết thương là chàng Patin, đứng dậy là hưng thịnh và ngã là đại bại!
Ồ, vậy chàng Patin ngã thế nào? Số là vào tháng 6-1993, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo: đưa trò chơi thể thao trượt patin về thôn quê. Ừ, có bạo mới ăn tiền chứ. Bụng khiến tay làm, tôi bán ngay cặp bò đực to đùng, cho thục năm sào ruộng, đẩy tiếp một lượng vàng chắt chiu... để có tiền hoàn thành một sân trượt patin rộng 500m2 ngay tại vườn nhà. Xóm làng không biết tôi xây dựng cái quái gì! Miệng tôi dán băng keo, không hở ra, tuyệt mật! Lại đi mua 30 đôi giày trượt, gói kín chở về ban đêm.
Chỉ một tháng sau là đâu vào đấy. Một sân trượt bóng láng, thoai thoải một đoạn dốc ôm lấy gốc sầu đông đại lão, chu vi sân được bọc lưới B.40, cho nhạc rock núp trong ngọn sầu đông “khạc” xuống. Còn thắp đèn dầu, nên tôi mua tám bình ăcqui luân phiên sạc điện cung cấp ánh sáng. Lại chặt trụi hai bụi tre, thiết lập một kiôt giải khát tràn trề mỹ thuật.
Ngay lối vào chễm chệ một tháp Eiffel bằng tre nguyên cây vút thẳng trời xanh, gắn chữ điện nhấp nháy "Patin". Vâng, phải lựa thầy giỏi coi ngày khai trương chứ! Danh sư này là thầy Hai, sách vở làu làu, ngày giờ cứ như nước trong bình chế ra, không dừng là tràn ngay. Và, cái ngày khai trương... đến!
Ối, trời ơi là trời, đất ơi là đất, patin ơi là patin! Ừ, tôi cứ muốn gào lên như thế trong cái đêm khai trương ấy. Người trong xã, người các xã hay tin túa đến đông như kiến cỏ. Hừ, nếu mặt trời rớt xuống đất, người đến coi cũng ít hơn thế! Cụ bát tuần cũng chọt gậy đến, chị nằm đẻ chưa tới ngày bỏ guốc cũng bồng con đỏ đến.
Nam phụ lão ấu tề tựu. Họ san bằng thành bình địa hai sào vồng khoai lang đã ra củ, giẫm nát thành tương một sào rau muống! Tiếng nhạc đinh tai của ban Bít-Tơn, tiếng trẻ khóc thét vì lạc mẹ, tiếng hoảng loạn của người già vấp té suýt bị giẫm chết... nhốn nháo chật một góc trời. Hai cô cậu trượt patin lạng lách trên sân đã đổ mồ hôi, kiôt giải khát không bán nổi một ly.
Ôi! Ngày tận mạt của cái thằng tôi đã đến! Bò đực ơi, ruộng ơi, vàng ơi, bụi tre ơi... đi đời nhà ma! Nhưng tôi là người can trường, còn nước còn tát. Vâng, tôi cố lê lết duy trì... Đêm đến, lại cũng điện sáng, nhạc trỗi, cò mồi trượt tung tăng. Người ta vẫn đến đông lắm, chủ yếu là giỡn nghịch cho thỏa thích.
Cũng có khách thuê giày vào trượt, nhưng vừa gượng đứng lên lại té sấp té ngửa xuống, dập đít, u đầu, sưng đầu gối, trẹo lưng... lật đật tháo giày đem trả, đòi tiền lại. Người thu lợi to của việc trượt patin này là chú Dư. Chú là thầy sửa trật xương khớp. Đấy là hình ảnh chàng patin ngã!
Bạn biết không? Còn đây là nàng Photo đứng dậy. À, vào một sáng có mặt trời đẹp đẽ chiếu rọi vào cái thằng tôi đang kiệt sức đuổi ruồi hết bay, bỗng vợ tôi nói: "Người anh là một đoạn thẳng, không phải một đường thẳng. Vậy ngay bây giờ hãy làm một đoạn thẳng nữa, xuất phát từ điểm gãy hôm nay".
Tôi ngớ người chẳng hiểu gì cả. Vợ tôi cười héo, giọng cương quyết, gói căng chất ra lệnh: "Làm tiếp dịch vụ nhiếp ảnh ngay tại nơi thất bại hoành tráng này! Em mượn vàng, tiền phía em, anh nghĩ sao?". Nghe thế, tôi bật phóc dậy, tôi thấy một vùng sáng chói lòa trước mặt. Vâng, nàng Photo vừa đứng dậy!
Ừ, thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn. Tôi làm ngay. Ừ, từ cái sân mỹ miều, mát mẻ ấy mọc lên hồ nước có thiên nga ngủ gật, có du thuyền đứng yên... Xung quanh chất đá tạo hòn giả sơn, cũng tha thẩn hươu nai ngơ ngác đạp lá vàng khô, cũng đại bàng đậu đỉnh... Nào ghế xích đu hoa văn triều Lu-i XIV, kiôt giải khát biến thành kiôt ảnh...
Tháp Eiffel nhấp nháy chữ "Photo" mời gọi. Thuê một cô cầm máy chuyên nghiệp, nhan sắc rất ngọt đứng trụ, còn tôi chạy vòng ngoài. Photo trải dài đúng vào tháng chạp và tết. Thật không ngờ, đến cuối tháng giêng nàng Photo nuốt sạch 200 cuộn phim. Vâng ạ! Thần tài đã rục rịch...
Quí bạn biết không? Tôi vừa tổng kết sổ sách, vừa tự thưởng mình chai rượu sâm Cao Ly, miệng nghêu ngao ngâm: Nếu không có cảnh đông tàn/Làm sao có buổi huy hoàng xuân sang! Vâng, nụ cười từ cái ngáp dài mà ra...
Ngô Phan Lưu - /tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/130130/Nu-cuoi-toi-tu-cai-ngap-dai-ma-ra.htm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét